XtGem Forum catalog
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322462

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

trước một sự việc mến yêu và sùng bái chân thành rất khó mà không

rung động. Bố của bạn đã rung động và hành động, cho nên ông đã phải gánh chịu

hậu quả do sự rung động mang lại. Mẹ của bạn hiểu nhưng không tha thứ cho ông,

cho nên tôi cảm thấy bà rất thông minh và dũng cảm. Không tha thứ vì bà giữ

nguyên tắc làm người của mình, chồng bà ngoại tình, bà không thể tiếp nhận ông

nữa; hiểu ông, là vì không buộc mình vào hoàn cảnh ván đã đóng thành thuyền, để

mình được sống tốt hơn, Bà không giống những phụ nữ đã ly hôn khác dạy con cái

phải căm giận người cha, bản thân bà gánh chịu trách nhiệm nặng nề của việc làm

cha làm mẹ, nuôi dạy bạn trở thành một cô con gái tài giỏi. Bạn phải tự hào vì

đã có một người mẹ như thế.

Về bố

bạn, nếu bạn coi ông là một người đàn ông bình thường khác, không coi ông là

một tấm gương, có thể bạn cũng sẽ hiểu ông. Hiểu ông là không để cuộc sống của

mình bị hủy hoại vì những chuyện không đúng của ông. Ôm mối hận trong lòng sẽ

khó có được cuộc sống thanh thản.

Tất

nhiên hiểu không phải là tha thứ.

Đọc thư

của Sở Thiên, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có được nhận thức tương đối rõ ràng

về vấn đề này. “Hiểu nhưng không tha thứ”, Sở Thiên nói đúng, mẹ đã làm như thế,

mình cũng nên như thế.

Cô muốn

hỏi Sở Thiên một chuyện riêng tư khác, tuy có phần hơi quá mức, không nên nói

ra, nhưng cô vẫn hỏi. “Nếu nhà văn có chung hoàn cảnh như bố em thì sẽ như thế

nào? Không muốn trả lời hoặc không tiện trả lời cũng được”.

Sở

Thiên trả lời rất nhanh.

Rất cám

ơn câu chuyện của bạn. Câu chuyện của bạn đã làm cho tôi thấy quyết định cá

nhân của chúng ta ảnh hướng sâu sắc và sinh động thế nào đối với những người

chung quanh, nhất là với đối với con cái chúng ta. Cho nên, nếu tôi ở trong

trường hợp giống như bố bạn, tôi sẽ dùng câu chuyện của bạn để cảnh cáo bản

thân, không giẫm lên vết chân của bố bạn, vì như vậy chỉ có thể mang lại đau

khổ cho bản thân và cho người khác.



CAROL

KHÔNG NGỜ, truyện Người này không có chuyện sang phần tiếp theo, nhân vật Tân

Minh đẹp trai coi như chấm dứt, anh ta chỉ gửi bưu thiếp chúc mừng Liễu Thanh

vào dịp năm mới và sinh nhật. Nhưng nỗi thất vọng của cô nhanh chóng được xua

tan bởi sự xuất hiện của nhân vật đẹp trai Steven, biểu diễn thái cực quyền

khiến Liễu Thanh phải hoa mắt. Một cư dân mạng có tên Bóng mưa nói: “Steven đẹp

trai làm cho mọi người phải sững sờ! Trông giống như Thôi Nguyên Giáp”.

Fan của

Sở Thiên liền quay ngoắt lại, quên luôn Tân Minh, bắt đầu mê Steven. Bây giờ

Carol không còn mê những nhân vật trong truyện nữa. Vì người tạo ra Steven còn

hơn cả Steven, chi bằng mê Sở Thiên còn hơn.

Càng

đọc Carol càng cảm thấy Steven giống với Jason. Steven chỉ mới hơn ba mươi

tuổi, không thể là Lộ Vĩ, hơn nữa anh ta nói chuyện, chơi bóng, dạy học rất

giống với Jason. Xe của Steven mở nhạc giống nhạc trong xe Jason, màu xe cũng

giống nhau. Steven khác với Jason ở chỗ, Steven có nỗi đau mất vợ, vợ anh ta

chết vì bị ung thư dạ con hai năm trước, Steven thương nhớ vợ, không chịu tục

huyền.

Trong

chương một có viết về rừng cây, con đường sắt chạy qua khu rừng, chiếc cầu sắt,

thậm chí cả bãi đất trống trong rừng cây. Carol nghĩ, lẽ nào Jason là Sở Thiên?

Hôm ấy anh đến bãi đất trong rừng là để viết chi tiết này vào truyện Người này

không có chuyện ư?

Nhìn

Jason với con mắt ấy, cô càng ngày càng thấy Jason giống với Sở Thiên. Tên anh

là Giang Thành, tuy nhiên chữ “Thành” trong chữ thành công, không phải chữ

thành phố, nghe như “Giang thành” tên gọi thành phố Vũ Hán, mà Vũ Hán thủa xưa

là đất Sở, đúng là có sự trùng hợp.

Ngoài

ra, Sở Thiên trên mạng thường nói đùa, người ta vẫn bảo anh ngoài đời giống

Johnny Deep. Ở đây Sara và Tiểu Lâm cũng nói anh giống Johnny Deep, cho nên Sở

Thiên chắc chắn phải là Jason.

Cô lập

tức bác bỏ ngay kết luận này của mình. Thứ nhất, Sở Thiên nói anh ta “mù mạng”

và mù máy tính, không phải chỉ mình Sở Thiên nói điều đó, Jason cũng tự nhận

mình mù mạng. Mình tự nói về mình không nhất thiết phải đúng như thế, bây giờ

quá nhiều người thích nói đùa. Mọi người nói đùa để tự giễu mình là chính, vì

giễu cợt bản thân tương đối an toàn, không đắc tội với ai.

Nhưng

những điều Sở Thiên hỏi trên mạng có thể nói anh đúng là mù mạng, dù rằng có

lần anh hỏi làm thế nào để thay đổi mật khẩu, làm thế nào để tạo khóa, vân vân,

những điều này không thể là câu hỏi của một tiến sĩ chuyên ngành tin học như

Jason được. Hơn nữa, nghe Siêu nói, hướng nghiên cứu của Jason là an ninh mạng,

đề tài của anh làm là của Bộ Quốc phòng Hoa Kì, Siêu đang cố vận động Jason

hướng dẫn. Một người làm an ninh mạng lại không biết tạo khóa bảo vệ? Anh đừng

nói dối nhé!

Tất

nhiên, với người thích nói đùa như Sở Thiên, hoàn toàn có thể nói đùa như thế.

Nhưng cũng có những việc không thể đùa. Đôi lần cô trông thấy Jason chơi bóng

trên sân tập ngay bên cạnh nhà R, còn có Sở Thiên vẫn chat trên mạng, cô nắm

vững trăm phần trăm, vì cô ngồi ở tận cùng hành lang, đặt máy tính xách tay

trên đùi, dùng mạng