Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.



Không đợi Tô Tu Miễn trả lời, Li Mạch vẫn luôn đi theo phía sau chúng ta liền tiến lên nói: “Ngươi đi đi, gần đây công tử nhà ta không muốn gặp người ngoài.”

Nam tử kia nôn nóng cầu xin, mà Li Mạch đã không còn

kiên nhẫn liền vung tay lên, ngay lập tức trận pháp chuyển động, đồng

thời còn có thêm vài nam tử áo xanh thờ ơ ngăn cản đường đi của người

nọ, mặc dù không động thủ nhưng lại từng bước ép hắn ra khỏi cốc.

Tô Tu Miễn cũng không hề can thiệp vào, chỉ nắm lấy ta tay, lẳng lặng đi

về phía Khinh Y Viên, mà hiện tại lòng ta đang rối bời, cũng không có

khả năng quan tâm đến người nam tử đang cố gắng cầu xin kia.

Khi

nhìn thấy bóng dáng của chúng ta càng ngày càng cách xa, giọng nói của

người nọ bỗng nhiên cất cao mang theo nôn nóng, tựa như người vừa tìm

thấy đường sống trong chỗ chết, cách một khoảng xa như vậy mà từng âm

thanh đứt quãng vẫn theo gió truyền vào tai ta: ” . . .Cầu Tô tiên sinh . . . Ta có . . . Ta có tin tức của Tam vương phi . . .một nhà Mộ Dung . . . toàn bộ sụp đổ . . .”

“. . . Ta có . . .Ta có tin tức của Tam vương phi . . . một nhà Mộ Dung gia . . .Toàn bộ sụp đổ . . .”

Giọng nói kia thật ra không lớn, lại cách quá xa, truyền đến gián đoạn, nhưng khi vang lên bên tai ta, lại giống như sấm chớp ngang trời.

Không cầm lòng được liền thoát khỏi bàn tay Tô Tu Miễn, bước nhanh trở lại,

đáy lòng không thể che giấu cảm giác khiếp sợ và lo lắng vô cùng, nhưng

vẫn có một chút không tin tưởng.

Mặc dù đến lúc này ta mới nghe được tin tức như thế, nhưng ta vẫn không có cách nào thờ ơ.

Nỗi lòng quá phức tạp, trong phút chốc ta không thể hiểu rõ.

Có lẽ, nếu là khi phú quý ta sẽ không biết nên đối mặt với bọn họ như thế

nào, có lẽ lại có một bức tường thành được dựng lên, nhưng với tình cảnh hiện tại, ta chỉ biết, những quan tâm chăm sóc trước đây cũng không

phải là không chân thật.

“Ngươi vừa mới nói, Mộ Dung gia sụp đổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Hít sâu một hơi, ta mở miệng hỏi.

Nam tử kia chậm rãi nhìn thoáng qua Tô Tu Miễn đang đi đến phía sau người

ta, dù rằng chưa thấy hắn gật đầu, nhưng hắn cũng không lên tiếng phản

đối, lập tức không hề chần chừ, nhanh chóng lên tiếng: “Gia tộc Mộ Dung

mưu phản, đã bị đương kim thánh thượng tịch thu gia sản, cũng không thể

tránh khỏi án tru di cửu tộc.”

“Mưu phản?” Ta thật không dám tin: “Sao có thể như vậy?”

Giọng nói của người nam nhân kia vẫn nhanh chóng truyền đến: “Chuyện trong

hoàng gia, dân thường chúng ta sao có thể biết rõ, nhưng mọi người đều

nói như vậy, gia tộc Mộ Dung lòng lang dạ thú, không chỉ mưu phản, mà

còn muốn hất bát nước bẩn vào người Thái tử, dù sao hoàng thượng cũng đã có quyết định như vậy, sự tình thế này, cũng không phải là không thể —

kỳ thật Mộ Dung gia vốn là một gia tộc liệt hỏa phanh du*, có một ngày

thế này, cũng không kỳ lạ.”

*tiên hoa trứ cẩm, liệt hỏa phanh du

chi thịnh: câu này vốn xuất phát từ Hồi 13 của Hồng lâu mộng, về sau

được sử dụng rất nhiều trong các tác phẩm văn học của Trung Quốc khi

miêu tả một không khí náo nhiệt. Theo ta, câu trên có ý ám chỉ thế lực

của Mộ Dung càng ngày càng lớn*

“Mộ Dung thừa tướng và phu nhân

thế nào? Cả Thượng tướng quân và Thái tử phi? Hiện tại bọn họ ra sao?”

Giọng nói của ta không ngăn được sự run rẩy.

“Nghe nói, vốn dĩ

toàn bộ gia tộc Mộ Dung đều bị lăng trì xử tử, nhưng cuối cùng Thánh

thượng nghĩ tới dù sao Mộ Dung gia cũng đã có nhiều công lao, cho nên hạ chỉ, đem nam tử trưởng thành của Mộ Dung gia vấn trảm Ngọ môn, còn nữ

nhân và hài tử thì bạch lăng ải tử *thắt khăn trắng tự sát*. Ngoại trừ

Thái tử phi và Tam vương phi có mang huyết mạch hoàng gia, Thượng tướng

quân Mộ Dung Liễm đang ở Nam Cương là tạm miễn tội chết, hơn một ngàn

nhân khẩu Mộ Dung gia, e rằng không còn một ai may mắn thoát chết.”

“Ngươi nói bọn họ đều đã chết sao?” Hàn ý lan tràn khắp đáy lòng của ta, lạnh buốt như vậy.

Nam tử kia lắc đầu: “Khi ta đến đây thì chỉ mới tịch biên gia sản, nhưng

mưu phản là chuyện lớn, ngay đến Thái tử, bởi vì có liên can mà liền bị

Hoàng thượng giam giữ ở Đông cung, một nhà Mộ Dung, sớm muộn gì cũng

phải chết.”

Ta còn định hỏi thêm điều gì đó, sắc mặt của hắn đã

vô cùng lo lắng nhìn qua gương mặt trắng bệch của thê thử đang nằm trong lồng ngực, vội vàng nói với Tô Tu Miễn: “Tô tiên sinh, có thể cứu thê

tử của ta hay không? Cầu Tô tiên sinh, bệnh của nàng không thể tiếp tục

trì hoãn!”

Li Mạch lạnh lùng: “Người nào hỏi thì ngươi đi mà xin kẻ đó cứu.”

Ta đang định lên tiếng, Tô Tu Miễn đã thản nhiên phân phó đồng tử *bé

trai* đứng ở bên cạnh: “Đưa bọn họ đến Phạm An điện, ta sẽ đến sau.”

“Tạ Tô tiên sinh!” Người nam tử kia vui mừng khôn xiết.

Nhưng Li Mạch lại vội vã kêu la: “Công tử, người. . .”

Lời nói của nàng bất chợt dừng lại, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Tu Miễn, cuối cùng vẫn không nhịn được liền nói: “Nếu công

tử nhất định phải cứu bọn họ, xin công tử đồng ý để Li Mạch thay người

chẩn kim.”

Tô Tu Miễn vẫn thản nhiên như trước: “Lực châm của ngươi chưa đủ, với lại, ta muốn ngươ


80s toys - Atari. I still have