
i xuất cốc làm một việc.”
Li Mạch giật mình hỏi: “Việc gì?”
“Ngươi cùng Tam vương phi quay về Thượng Kinh, nên làm thế nào, không cần ta phải dạy ngươi.”
Li Mạch kháng cự theo trực giác, gần như buột miệng nói ra: “Ta không đi!”
Nét mặt Tô Tu Miễn vẫn không hề thay đổi, giọng nói thản nhiên: “Vậy, ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại Tà Y Cốc.”
Li Mạch kinh hoàng oán hận mở miệng định nói, hắn chỉ vung tay ý bảo dừng
lại, sau đó đưa mắt nhìn ta thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng: “Khuynh nhi, ta biết, hiện tại ngươi hận là không thể lập tức chạy về Thượng
Kinh, ta không ngăn được ngươi, nhưng ta muốn ngươi đồng ý với ta, trước khi ta đến Thượng Kinh tìm ngươi, ngươi không được làm bất cứ cái gì.”
Ánh mắt của hắn nhìn sâu vào trong lòng ta, giống như đang giữ lấy một sợi
tơ kéo căng, ta vô thức gật đầu tựa như một thói quen đã từng có cách
đây rất lâu.
Hắn thấy ta gật đầu, vẻ mặt hơi thả lỏng, cũng không nói thêm gì, càng không tiếp tục để tâm đến Li Mạch, chỉ đưa mắt nhìn
ta thật sâu, sau đó liền xoay người đi về phía Phạm An điện.
Ta nhìn theo bóng lưng càng lúc càng khuất xa của hắn, nhắm mắt, quay người đi về hướng ngược lại, đến Khuynh Y Viên.
“Chúng ta lập tức lên đường trở về Thượng Kinh.” Ta nói với Sơ Ảnh.
Cũng không cho nàng biết đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói là, trong nhà có thể đã xảy ra chuyện.
Có thể, ta dùng đến hai từ này là vì, trong lòng vẫn còn hy vọng rằng đây chỉ là một tin đồn.
Mặc dù trong tiềm thức đã biết rõ, tin tức này hơn phân nửa là sự thật.
Người nam tử kia, y phục cao quý, cho dù là đang trong tình thế cấp bách
nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung, trông không giống những kẻ chỉ
biết ăn nói lung tung.
Mà những lời hắn nói ra lại không chút suy nghĩ, e dè, cũng không có ý gạt người.
“Thân thể Vương phi suy yếu, Tầm Vân thấy chỉ vì một tin tức có thể có mà bôn ba vất vả, cũng không đáng. Cho dù không vì người thì cũng nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng Vương phi, không phải sao?”
Lời nói của Tầm Vân cắt ngang suy nghĩ của ta, ta cũng không ngờ nàng lại lên tiếng ngăn cản, không khỏi ngẩn người.
Ta nghĩ, mặc dù nàng và Li Mạch không giống nhau, nhưng chí ít nàng cũng
muốn sớm trở lại bên người Nam Thừa Diệu, nàng ở bên cạnh chăm sóc cho
ta chẳng qua là vì làm theo lời Nam Thừa Diệu.
Nàng thấy ta không nói, khẽ thu lại sắc mặt: “Tầm Vân vì lo lắng thân thể Vương phi không
thể chịu được những mệt nhọc khi xe chạy quá nhanh, nên lúc này mới vượt qua khuôn phép, xin Vương phi thứ tội.”
Ta lắc đầu: “Ta biết
ngươi muốn tốt cho ta, nhưng nếu nghe được tin tức như vậy, ta cũng
không thể làm ra vẻ không biết gì, vẫn cứ an tâm ở lại nơi này như
trước, thân thể của mình ta tự biết cẩn thận.”
Li Mạch mặc dù
không muốn nhưng vẫn phải đi theo chúng ta, có một câu nói đó của Tô Tu
Miễn, ta cũng không thể thoái thác chối từ.
Nàng không hề nói một chữ với ta, nhưng mỗi ngày đều giúp ta bày châm an thai.
Ta cũng không cự tuyệt, tuy rằng ta biết nàng không thích ta, nhưng rất rõ ràng, vì Tô Tu Miễn, nàng tuyệt đối sẽ không hại ta.
Trong suốt quãng đường trở về, xe ngựa chạy cũng không hề chậm, nhưng có lẽ
vì nôn nóng mà ta luôn cảm thấy, hình như gần đây tốc độ chậm đi rất
nhiều.
Đợi khi chúng ta đã đến gần cổng thành, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
“Sao lại thế này?” Ta hỏi.
Càng đến gần, đáy lòng lại càng bất an.
Giọng nói của Nguyệt Hủy vang lên ở bên ngoài màn xe: “Phía trước có hơi chen lấn, thỉnh phu nhân nghỉ ngơi một lúc, sẽ nhanh thông đường ngay thôi.”
Ta gật đầu, yên tĩnh ngồi trong xe chờ đợi.
Nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, xe ngựa vẫn khó khăn nhích về phía
trước, ta muốn vén màn xe nhìn xem tình hình bên ngoài một chút, nhưng
không thể mở ra, chỉ nghe thấy giọng nói của Nguyệt Hủy lại vang lên:
“Phu nhân, nơi này nhiều người, mong phu nhân chờ ở trong xe, không cần
lộ diện.”
Lời nói của hắn cũng không có gì không đúng, nên mặc dù là nóng lòng nhưng ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định.
Đang không biết làm sao, lại chợt nghe thấy vài tiếng cảm thái vang lên không ngừng ở bên ngoài xe —
“Thật là thê thảm, Mộ Dung gia hiển hách như vậy, sao có thể rơi vào kết cục như thế . . .”
“Đừng nhìn, đúng là dọa người mà!”
“Còn vị tiểu thiếu gia kia của Mộ Dung gia, thật là tuấn tú, có phải cũng vấn trảm? Nghe nói ở Nam Cương hắn rất được lòng dân!”
“Vừa rồi khi xe chở tù đi qua cổng thành, ngươi không nhìn thấy bộ dạng của
hắn hay sao, aizz, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát.”
Máu
trong người ta từng chút đông lại thành băng, đưa tay nhắc lên màn xe,
gương mặt Tầm Vân liền biến sắc, giữ chặt, giọng nói cầu xin: “Vương phi . . .”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng: “Các ngươi đã sớm biết có phải không?”
Nàng hạ ánh mắt xuống, không nói gì.
Ta hít sâu một hơi, cũng không để tâm đến nàng, liền vươn tay mở màn xe.
Nàng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục ngăn cản ta.
Nương theo ánh sáng từng chút xuyên đến, ta đưa mắt nhìn tới, trước đây cổng
thành vốn là nơi đông đúc, hiện tại lại càng chen chút, chật chội như