Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 8.5.00/10/353 lượt.

iến mất, môi đỏ mọng khẽ

nhếch lên rên rỉ ra một âm thanh mắc cỡ, muốn thừa nhận yêu cầu hung

mãnh của anh.

“Không chịu nổi cũng phải chịu.” Kỷ Lâm đè lại bụng của cô, dùng sức xoay cô lại rồi lần nữa đè cô ở dưới cơ thể mình.

Tư thế như vậy khiến vị trí giao hợp của hai người nhìn càng rõ ràng

hơn, càng mắc cỡ hơn. Kỷ Lâm thẳng lưng vừa dùng sức đâm lên, vừa đưa

tay vuốt ve đầu ngực nhỏ nhắn màu hồng, trong miệng buông lời trêu đùa

không ngừng.

“Thoải mái sao? Kẹp như vậy chặt. . . . . .”

“Chi Chi, em xem, của anh đang ở trong thân thể em. . . . . .”

“Thật muốn chết ở trong người của em. . . . . .”

Diệp Chi nghe xấu hổ nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, cho

đến khi Kỷ Lâm dùng sức lần nữa, Diệp Chi chỉ cảm thấy khoái cảm trong

nháy mắt chợt phát ra ngoài. Đầu óc Diệp Chi trống rỗng, cả người cũng

bắt đầu run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co rúc rồi khẽ nhếch miệng lên,

nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Nơi đó cũng co lại vô cùng chặt, bao quanh Kỷ Lâm thật chặt.

Kỷ Lâm cũng đã tới cao trào, bị cô kẹp lấy như vậy bỗng rên lên một tiếng, trực tiếp bắn ra.

Cao triều của Diệp Chi kéo dài rất lâu, cách thật lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô khẽ mở mắt, lông mi còn mang theo nước mắt nhìn Kỷ Lâm.

Anh cũng ở đây nhìn cô, thấy cô tỉnh táo lại thì cúi đầu thổi một hơi ở

bên tai cô, cười hết sức dâm đãng “Vợ à, nước của em thật nhiều.”

Mặt của Diệp Chi đỏ ửng như máu, ngay cả cơ thể trắng nõn cũng có màu

hồng nhàn nhạt, mắc cỡ uốn éo người từ dưới người anh bò ra ngoài.

Không ngờ vừa động như vậy lại vừa vặn kích thích đến dục vọng mới vừa

mềm nhũn của anh. Đôi môi chợt bị anh chụp lại, tất cả sợ hãi cũng bị

nuốt vào trong bụng, trên giường lớn vô cùng xốc xếch, tiếp tục triền

miên một hồi lâu. Editor: Băng LQĐ

Đã gần khuya nhưng ngay cả cơm tối Diệp Chi cũng chưa ăn, bụng đói kêu ùng ục, cả cơ thể đau nhức không dứt, đến đầu ngón tay cũng không muốn

động. Cả người mồ hôi chảy ròng ròng, ướt nhẹp giống như mới vừa từ

trong nước vớt ra ngoài.

Diệp Chi nằm ở trên giường ổn định lại

hơi thở nói Kỷ Lâm đi xuống lầu mua đồ ăn, Kỷ Lâm đáp một tiếng, vui

mừng nhảy xuống giường mặc quần áo vào.

Lúc này Diệp Chi mới nhắm mắt lại, định ngủ một lát nhưng cô bất luận thế nào cũng không ngủ

được, cảm giác giống như mình quên cái gì đó.

Cô ngáp dài nhìn Kỷ Lâm cài nút áo cuối cùng trên người, vừa định nói cho anh rằng mua ít

bánh ngọt làm bữa sáng cho Hoàn Tử, trong đầu mới biết rõ mình đã quên

gì.

Hoàn Tử, Hoàn Tử nhà cô đi đâu rồi?

“Kỷ Lâm, Hoàn Tử đâu?” Diệp Chi từ trên giường ngồi dậy kéo quần Kỷ Lâm, hỏi.

“Hoàn Tử?” Kỷ Lâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó xấu hổ sờ mũi, vợ nhỏ như

nước trong veo ở trước mắt, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh, anh làm

gì còn nhớ đến con trai .

“Ừ. . . . . . Hoàn Tử ở nhà ba mẹ của anh.”

“Làm sao anh không mang cậu về? Anh không phải biết, Hoàn Tử quen giường,

trong hoàn cảnh xa lạ sẽ không ngủ được.” Diệp Chi nóng nảy, không đoái

hoài tới cơ thể đau nhức, vội vàng bò xuống giường, dùng tốc độ nhanh

nhất mặc quần áo chỉnh tề rồi kéo Kỷ Lâm qua “Nhanh lên, mang em đi nhà

anh, đem Hoàn Tử về nhà.”

“Được.” Kỷ Lâm lại khoát thêm cho Diệp Chi một cái áo khoác rồi mới cầm tay của cô đi thẳng tới cửa nhà mình.

Lúc bọn họ tới thì thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ vẫn còn ngồi ở phòng khách, mặc dù đêm đã khuya nhưng hai ông bà không hề buồn ngủ. Trước đó bọn họ đem hình khi còn bé của Kỷ Lâm để đối chiếu với Hoàn Tử, có chừng năm phần

tương tự khuôn mặt với Kỷ Lâm, cộng thêm phản ứng của Kỷ Lâm là có thể

nhìn ra, đứa nhỏ này tuyệt đối có quan hệ với con thứ hai của mình.

Hai ông bà kích động nhưng lòng lại chua xót, dỗ Hoàn Tử ngủ xong thì lặng lẽ tới phòng khách nói chuyện.

Hai ông bà nhà họ Kỉ nhìn bên ngoài thì vô cùng hạnh phúc, không nói nuôi

dạy con cái ai cũng có tiền đồ, chỉ biết hai người lúc nào cũng tình cảm mặn nồng cũng làm cho người khác hâm mộ. Nhưng thực tế, hai người không có một ngày nào không lo nghĩ.

Đầu tiên là con gái út bị mất

tích 26 năm, đến bóng dáng cũng không thấy, đợi đến khi tìm được con gái về thì bắt đầu quan tâm hôn sự của con lớn nhất, khi đó hai ông bà đều

cảm thấy con lớn nhất lạnh lùng như vậy còn có vợ được, thì con thứ hai

hoạt bát nhất định sẽ kết hôn sớm.

Kết quả đã nhiều năm, con lớn

nhất đã thuận lợi kết hôn mà con thứ hai bởi vì bị thương không thể sinh con cho nên thề không bao giờ kết hôn.

Qua nhiều năm, mẹ Kỷ

ngoài sáng và trong tối đã an bài không ít cô gái xinh đẹp cho Kỷ Lâm

xem mắt. Kết quả những cô gái này không phải bị Kỷ Lâm cho leo cây mà là bị anh làm cho tức giận mà bỏ đi. Thế nhưng không có một người nào có

thể ngồi với Kỷ Lâm được năm phút đồng hồ.

Sau đó mẹ Kỷ cũng chết tâm, mặc dù bọn họ vẫn cảm thấy chuyện không kết hôn này khó có thể

chấp nhận, nhưng so sánh với việc này thì con trai mới là quan trọng

nhất. Việc không thể sinh con đã để Kỷ Lâm canh cánh trong lòng mấy năm

qua rồi, bọn họ không thể tăng sự ngột ngạt trong lòng cho con trai nữa.

Mà bây


XtGem Forum catalog