ổ sở sắp chết hay không?” Giọng nói của anh rất
nhẹ, nhưng mà lại như là châm nhỏ bằng băng từng mũi một hung hăng đâm
vào lòng Mạnh Trường Thụy, giá rét thấu xương và đau nhói “Tôi ghét
người khác đến gần Chi Chi, nhất là loại người xấu bụng như anh.”
Anh dừng một lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn Mạnh Trường
Thụy từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng giống như đang nhìn một
con giun dế “Con người của tôi ghen rất mãnh liệt, hay ăn giấm lung
tung, cho nên anh tốt nhất cách xa Chi Chi ra, không thì. . . . . . Hôm
nay là ớt, ngày mai tôi không phải biết sẽ cho anh cái gì.”
Anh xoay người rời đi, không chút do dự cầm hai cục mực viên ném vào
thùng rác, cũng không quay đầu lại nhìn Mạnh Trường Thụy một cái.
“Anh không phải là đi mua mực viên hả? Đâu rồi?” Diệp Chi nhìn hai tay rỗng Kỷ Lâm, nghi ngờ nói.
“Ăn rồi, dù sao em cũng không thích ăn.” Kỷ Lâm cười ngây ngô hắc hắc,
cầm tay Diệp Chi tung tăng đi “Em thích gì, không thích cái gì anh đều
ghi ở trong lòng .”
“Thật?” Diệp Chi bĩu môi tỏ vẻ không tin, thấy anh quả nhiên lộ ra vẻ
mặt lo lắng thì cười thầm, cố ý đùa anh “Vậy anh nói em thích gì nhất?”
Cằm Kỷ Lâm giương lên, không chút do dự nói: “Đương nhiên là anh. Đẹp
trai, giàu có . . . . . . Aizzz u, thương…. Thương.” Kỷ Lâm che mu bàn
tay bị bấm đỏ, liên tiếp kêu đau.
“Để cho anh không nói bậy.” Diệp Chi cảm thấy chưa hết giận, đạp anh thêm một cước mới vừa lòng buông tay ra.
“Anh vốn là. . . . . .” Kỷ Lâm hừ hừ một tiếng, muốn cãi cọ nhưng nhìn
thấy cảnh cáo ánh mắt của Diệp Chi thì ỉu xìu “Được rồi, em thích Hoàn
Tử nhất, có được không?”
“Cái này cũng đúng.” Diệp Chi nghiêng đầu sang chỗ khác len lén dấu đi vẻ hồng hồng thẹn thùng trên mặt.
Buổi tối hôm đó, Mạnh đại thần viết truyện không ngừng và cuối cùng nam
phụ đã chết, độc giả bình luận bên dưới nhảy cẫng hoan hô, ca múa mừng
cảnh thái bình. Nhưng cuối cùng thì Tiêu Bất Ly Mạnh báo nghỉ một thời
gian, nói là mình ngã bệnh, mấy ngày nay không thể viết truyện nữa.
Các độc giả cũng rối rít an ủi anh, ngay cả những độc giả ngày thường im lặng cũng lập ID vào an ủi anh, muốn anh chăm sóc thân thể của mình
thật tốt, chờ hết thì viết truyện tiếp. Trời đất bao la, sức người có
hạn.
Không biết, đại nhân nhà bọn họ lúc này đang che miệng bị sưng như hai
miếng lạp xưởng, vừa trả bình luận cho hả giận, vừa nói lảm nhảm “Lão tử không bị khí thế của ngươi hù sợ. Lão tử sẽ cho ngươi chết một trăm lần trong truyện của ta.”
Mà cùng lúc đó, chuông cửa nhà Triệu Thanh Uyển chợt vang lên, cô cho là Diệp Khung tới, không suy nghĩ kéo cửa ra không ngờ đập vào mắt lại là
một người xa lạ.
Sắc mặt của người kia âm trầm, liếc mắt đã biết không phải là người tốt, anh nhìn thấy Triệu Thanh Uyển không nói gì, chỉ đưa cho cô một thẻ
ngân hàng rồi xoay người rời đi.
Triệu Thanh Uyển cúi đầu, đập vào mắt chính là ba chữ tiếng anh UBS
(*tức là thẻ ngân hàng có chức năng Maestro ra để trả tiền), cô đã không phải là giáo viên tiểu học dốt nát năm xưa, tự nhiên biết điều này đại
biểu cho cái gì. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia hét to “Đứng lại. Anh
là ai? Thẻ ngân hàng Thụy Sĩ này là sao?”
Người nọ không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước, bước chân vội vã giống như phía sau có thú dữ đang truy đuổi.
“Anh nhất định phải nói theo tôi biết nếu không tôi sẽ ném vào trong thùng rác.”
Người nọ rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Uyển hé miệng phun ra mấy cái chữ, giọng nói khàn khàn khó nghe, giống như là đã gào
thét mấy ngày mấy đêm, nói “Diệp Khung đưa cho cô.”
Nói xong mấy câu nói đó, anh ta cũng không dừng lại, giống như u linh biến mất trong hành lang.
Triệu Thanh Uyển sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn cái thẻ ngân hàng kia,
trong lòng vừa oán hận vừa mừng rỡ, ngón tay nắm thật chặt rồi nhét tấm
thẻ vào túi.
“Lão Diệp. Tới đây giúp tôi băm thịt làm sủi cảo.” Mẹ Diệp tựa đầu vào cửa phòng bếp kêu một câu “Tôi băm không nhỏ.”
“Hôm nay thế nào lại muốn làm sủi cảo vậy hả?” Ba Diệp đặt tờ báo xuống, vừa đi tới phòng bếp vừa hỏi.
“Diệp Khung nói hôm nay trở về.” Trên mặt mẹ Diệp tràn đầy vui mừng, so
với đoạn thời gian tiều tụy trước đây có thể nói là tươi cười rạng rỡ
“Aizzz ông dùng sức thêm đi, băm nhỏ ra, con trai không thích ăn sủi cảo có lợn cợn thịt đâu.”
“Biết.” Ba Diệp lại dùng thêm sức, trong phòng bếp vang lên âm thanh ‘Bang bang’, còn có giọng nói vui vẻ của mẹ Diệp.
“Tôi đã lâu không thấy con trai, nên làm cho con sủi cảo thịt heo dưa chua mà đứa nhỏ thích ăn.”
“Đúng đúng, còn có giấm chua, lão Diệp, ông xem nhà còn bao nhiêu giấm chua, con trai thích ăn nhất là giấm chua.”
“Tôi nói với ông, ông cũng đừng khuyên tôi, lần này tôi không thể để cho nó đi nữa.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nhà họ Diệp dưa chua thịt heo
và sủi cảo nóng hổi mới ra lò từ từ biến thành lạnh đến thấu tâm can,
từng cái một lạnh lẽo nằm ở trong nước lèo, mùi thơm không có, chỉ còn
lại đọng vết dầu, lạnh từ bên trong thấu ra ngoài. Mẹ Diệp hâm nóng sủi
cảo một lần