
ng ta vẫn là bạn bè mà phải không?
Diệp Chi : Dĩ nhiên, vậy thì đến chỗ cũ đi. Em đến ngay.
Gõ xong những chữ này, Diệp Chi tắt máy vi tính. Cô và Mạnh Trường Thụy
ngày trước thường hẹn nhau ở một tiệm sách, tiệm sách đó rất an tĩnh,
cảnh vật xung quanh cũng không tồi, hai người thường ở đó bàn luận về
cốt truyện, ý tứ, vân vân. Thường xuyên qua lại nên nơi đó trở thành căn cứ địa của hai người.
“Hoàn Tử, mẹ phải ra ngoài một chút, con có đi hay không?” Diệp Chi đi qua phòng của Hoàn Tử hỏi một câu.
Hoàn Tử lắc đầu, cậu còn chưa làm xong bài tập, dù thế nào cũng không đi.
“Được, vậy thì mẹ đi đây, con ở nhà phải nghe lời bà ngoại, biết không?” Diệp Chi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, dặn dò.
“Dạ.” Hoàn Tử cầm cây bút máy thật dài đáp một tiếng, rồi cúi đầu làm bài tập tiếp.
Tiệm sách ở gần đại học C, tuy là thứ bảy nhưng là sáng sớm cũng không
có người nào, Diệp Chi gọi một ly chocolate nóng vừa uống vừa chờ Mạnh
Trường Thụy.
“Chi Chi.” Chỉ lát sau Mạnh Trường Thụy đã tới, anh gầy hơn nhiều chắc
là do thức đêm quá nhiều, dưới mắt còn có một vòng thâm quầng đen thui.
Mấy ngày nay Mạnh Trường Thụy đăng chương mới vô cùng mãnh liệt, độc giả cũng không nhìn ra. Lúc mới bắt đầu thì trầm trồ khen ngợi rối rít giờ
thì biến thành khuyên anh nên đi nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Mạnh Trường
Thụy không để ý tới mà chỉ làm theo ý mình.
“Đây nè.” Diệp Chi cười cười với anh, đặt một ly chocolate nóng đẩy tới
trước mặt anh, “Bên ngoài lạnh, uống cái này cho ấm dạ dày.”
“Được.” Mạnh Trường Thụy cũng không khách khí với cô, chỉ nhận lấy rồi
uống. Hai người ăn ý ai cũng không đề cập tới chuyện lúng túng lần
trước, đề tài chỉ vây quanh chuyện sách Diệp Chi vừa mới xuất bản, trong khoảng thời gian ngắn giống như trở về những ngày trước đó.
Kỷ Lâm ở võ đường với Bạch Kỳ ngây ngẩn một lát, cảm giác tâm trạng của
mình đã ổn thì đứng dậy rời đi, ném lại cho Bạch Kỳ chuyện dạy các võ
sinh nhưng lại nói cho oai là để rèn luyện Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ tức giận từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ vô sỉ, hung hăng ném cho anh.
Kỷ Lâm ra khỏi võ đường có đi ngang qua tiệm sách, vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong thì bỗng dừng bước chân lại, bên trong này có hai người
ngồi đối diện nhau không phải Diệp Chi và Mạnh Trường Thụy sao?
Bọn họ rốt cuộc lại liên lạc với nhau. Hơn nữa còn gạt anh. Trong lòng
Kỷ Lâm lửa giận bốc lên ngùn ngụt, như một người đánh ghen đi bắt gian
tại trận, mở cửa xông vào trong. Gửi thanks Lúc này trong tiệm
sách chỉ có Diệp Chi, Mạnh Trường Thụy và ông chủ là ba người, trong
giai điệu dương cầm nhẹ nhàng du dương của Clayderman. Không khí vô cùng yên tĩnh, ngay cả Diệp Chi nói chuyện cũng tự động nhỏ giọng xuống, nên khi Kỷ Lâm hùng hổ bước vào làm cho ba người đồng thời ngẩng đầu lên.
“Kỷ Lâm? Sao anh lại tới đây?” Một tay Diệp Chi đang cầm ly chocolate,
kinh ngạc đến nỗi quên đặt ly xuống.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Kỷ Lâm ngầm cảnh cáo, ánh mắt khó hiểu quét qua mặt của Mạnh Trường Thụy đi tới trước mặt Diệp Chi, cố đè ghen tuông trong lòng xuống,
‘Chụt’...một tiếng hôn một cái ở trên mặt của cô rồi duỗi cánh tay ra ôm Diệp Chi vào, cúi đầu dụi vào bả vai cô cố gắng làm nũng “Vợ yêu, chúng ta đúng là tâm ý tương thông, đi tới chỗ nào cũng có thể gặp
nhau.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Diệp Chi 囧, người này mặc dù thỉnh thoảng cũng làm vài chuyện quá quắt,
nhưng lần này thế nhưng lại đứng ngay trước mặt Mạnh Trường Thụy hôn cô, quả thật là quá không kiêng kỵ gì rồi .
“Anh cách xa em một chút.” Tay phải Diệp Chi giấu sau cái bàn nhéo một
cái lên trên đùi Kỷ Lâm, trên mặt vẫn còn duy trì nụ cười nhưng âm thanh kia nghe giống như đang cắn răng nghiến lợi “Trường Thụy đang nhìn
.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Chính là muốn anh ta nhìn, anh ta không nhìn thì anh sẽ không làm . Kỷ
Lâm hừ một tiếng trong lòng, mắt nhìn mặt Diệp Chi đang cố gắng nhẫn
nhịn, anh biết dây dưa nữa thì mình là người bị thua thiệt nên vội vàng
ngồi ngay ngắn người lại nhìn Mạnh Trường Thụy, trên mặt lộ ra nụ cười
kinh ngạc “Aizzz u, đây không phải là Mạnh Trường Thụy sao? Xin lỗi giờ
mới nhìn đến, anh không để ý chứ?”
Giờ mới nhìn? Mạnh Trường Thụy thật khó khăn mới không cầm ly chocolate
nóng trên tay mình dội lên trên mặt Kỷ Lâm, anh đường đường là một đấng
mày râu cao 1m8 ngồi đối diện anh ta mà anh ta lại dám nói giờ mới nhìn
thấy mình?
“Đâu có, tôi nhỏ bé như vậy sao có thể dễ dàng lọt vào mắt huấn luyện viên Kỷ.” Mạnh Trường Thụy trả lời lại mỉa mai.
Số lần anh và Kỷ Lâm gặp mặt không quá nhiều, nhưng cuối cùng chẳng
những bạn gái bị anh ta đoạt đi, ngay cả nói cũng không bằng anh ta.
Mạnh Trường Thụy tức giận ở trong lòng, cho dù ở trước mặt Diệp Chi mất
phong độ cũng không được, dù sao cũng muốn thắng Kỷ Lâm một lần, nếu
không thật không có mặt mũi.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Chuyển sang Diệp Chi “Chi Chi, huấn luyện viên Kỷ đẹp trai như vậy e
phải chú ý cho kỹ, anh ta mỗi ngày đều gặp rất nhiều người đẹp, nói
không chừng lúc nào thì. . . . . .”
Còn câu phía sau anh ta không nói hết, ý tứ