
ắm, chai này cho cậu.”
Kỷ Lâm sửng sốt một lát, ngay sau đó lập tức gật đầu phụ họa “Được, chúng ta cùng nhau uống một bình.”
Lúc này, Hoàn Tử ôm này bình rượu trắng trước đó ba Diệp đã đưa cho cậu
tới. Đứa nhỏ đem bình rượu đặt xuống trước mặt ba Diệp, chẳng những
không rời đi mà ngược lại xưa nay chưa thấy lộ ra nụ cười lại hì hục bò
lên chân Kỷ Lâm, hai con tay nhỏ bé ôm cổ của Kỷ Lâm, điềm nhiên hỏi:
“Huấn luyện viên Kỷ, chú muốn cháu gọi chú là ba sao?”
Kỷ Lâm bị Hoàn Tử đột nhiên tới nói ngọt ngào như viên đạn bọc đường,
ngu ngơ sững sờ gật đầu, muốn. Thế nào lại không muốn, nằm mộng cũng
muốn.
Hoàn Tử nhìn ly rượu trên bàn rồi lại nhìn Kỷ Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ở
trong lòng anh cọ xát “Vậy chú uống một chén cháu gọi một câu có được
không?”
Vẫn có chuyện tốt như vậy? Kỷ Lâm nhéo một cái lên trên đùi mình, không
phải nằm mơ. Hoàn Tử thật sự sẽ gọi mình là ba. Đồng ý. Kẻ ngu mới không đồng ý.
“Được. Nhưng Hoàn Tử không được gạt ba.”
“Dĩ nhiên.” Hoàn Tử đưa tay cho Kỷ Lâm móc quéo, đuôi cáo nhỏ quoe quẩy “Huấn luyện viên uống nhanh đi, uống xong cháu sẽ gọi.”
Ba Diệp giương mắt nhìn vẻ mặt như ‘Ta chiếm được tiện nghi’ Kỷ Lâm,
nhìn cháu ngoại cười rạng rỡ. Nhưng sau lưng bỗng ớn lạnh, đứa nhỏ này. . . . . . Quả thực là thành tinh rồi. Editor: Băng
“Ba.” Kỷ Lâm vừa nuốt một ly rượu xuống bụng thì nghe thấy giọng nói
giòn giã của Hoàn Tử ở bên tai vang lên, một chữ ba trong nháy mắt làm
anh rơi lệ. Anh vốn cho là mình đời này sẽ không nghe được từ này, mà
bây giờ, trong cuộc đời của anh tiếc nuối lớn nhất cũng nhận đã được đền bù.
Kỷ Lâm bưng ly rượu lên để che giấu hốc mắt ửng đỏ của mình, nhin Hoàn Tử nói: “Gọi một tiếng nữa.”
Hoàn Tử không đáp chỉ nhìn ly rượu bĩu bĩu môi, Kỷ Lâm hiểu ý, uống tiếp một ly rượu trắng xuống bụng, dĩ nhiên cũng đổi lấy một tiếng ‘Ba’ từ
Hoàn Tử.
Ba Diệp thật thà ngồi nhìn hai cha con đấu với nhau, cảm thấy bọn họ
quên mất mình. Ông có cảm giác uất ức, rõ ràng là mình và con rể đang
giao đấu, thế nào trong giây lát đã thay đổi thành hai cha con người ta
dịu dàng thắm thiết với nhau.
Ba Diệp nặng nề đặt ly rượu lên trên bàn, hừ một tiếng, muốn gây sự chú ý tới hai người đối diện, kết quả hai người kia một uống..., một người
gọi tên rất thích thú, không để ý tí nào đến ông.
Ba Diệp tức giận không thèm quan tâm bọn họ, quẳng ly rượu xuống đi ra
khỏi phòng bếp lầm bầm uống đi, thông minh thật thấp, đáng đời bị lừa
gạt.
Buổi tối hôm đó, đoàn trưởng Kỷ say thành bí tỉ, trong mắt không có tiêu cự, còn ôm chai rượu không buông tay, trong miệng lẩm bẩm tên của Hoàn
Tử.
“Tiểu Kỷ tửu lượng không tốt? Ba con cũng không chưa bao giờ uống thành
như vậy.” Mẹ Diệp ghé đầu nhìn Kỷ Lâm đang say bí tỉ rồi nhìn Diệp Chi
nói.
“Anh ta uống cũng được, hôm nay không biết sao lại như vậy.” Diệp Chi
cũng cảm thấy khốn đốn, cô mới vừa cùng mẹ Kỷ xem ti vi ở trong phòng
khách nên không nhìn thấy trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì. Cho nên
cũng không biết Kỷ Lâm thành như vậy phần lớn là công lao của Hoàn Tử.
“Con lau mặt cho anh ta rồi dìu đi ngủ, đoán chừng chắc là do hôm nay
vui quá.” Mẹ Diệp khoát khoát tay ý nói Diệp Chi mang Kỷ Lâm trở về
phòng đi.
“Con trai . . . . . . Nấc. . . . . .” Tay Kỷ Lâm quào loạn trong không khí, nằm ở trên giường lắp bắp nói nhưng không ngủ được.
“Im miệng. Nhắm mắt. Ngủ.” Diệp Chi hung dữ quát lớn, trên tay cầm khăn
lông ướt dịu dàng lau mặt cho anh “Uống nhiều như vậy làm gì, thúi chết
đi được. Còn phải bắt em phục vụ anh.”
Kỷ Lâm không nghe được cô la mắng chỉ theo bản năng cười hắc hắc không
ngừng, không biết là trùng hợp hay là còn chút ý thức, nắm thật chặt tay Diệp Chi đặt lên ngực mình “Anh...Anh rất vui. . . . . .”
“Đúng… Đúng, Kỷ đại gia ngài hôm nay rất vui.” Diệp Chi liếc anh một cái “Đừng gãi em, mau ngủ, nếu không em sẽ đuổi anh đi.”
“Hoàn Tử. . . . . .” Mắt Kỷ Lâm nhìn xung quanh, cũng không biết là anh
biết chính xác Hoàn Tử không ở đây hay chỉ theo thói quen lẩm bẩm nói.
“Hoàn Tử ngủ rồi, sáng mai lại tới tìm anh, anh đừng giằng co nữa, ngủ
nhanh đi, em đi tắm rửa.” Diệp Chi vỗ vỗ mặt của Kỷ Lâm rồi đắp cho anh
cái chăn “Anh nghe lời, ngoan ngoãn không được nhúc nhích biết không?”
Kỷ Lâm mơ màng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vì uống rượu nên hồng hồng
làm Diệp Chi nhìn không dời mắt. Cô vừa âm thầm tự phỉ nhổ ở trong lòng
rằng mình dễ bị sắc đẹp mê hoặc, vừa không nhịn được len lén quay đầu
liếc mắt nhìn Kỷ Lâm.
Ngày hôm sau Kỷ Lâm tỉnh lại, đầu đau đớn vô cùng, anh ngồi ở trên
giường xoa nhẹ huyệt thái dương một lát mới đứng dậy mặc quần áo rồi rửa mặt.
Ba Diệp và mẹ Diệp đã đi xuống trong công viên dưới nhà tập Thái Cực
quyền, một lớn một nhỏ đang ăn cơm trong phòng bếp, trên bàn có một tô
sủi cảo thơm nức mũi và một bát cháo gạo trắng ngon lành. Kỷ Lâm nhìn
thất rất động lòng, nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Diệp Chi đoạt đôi
đũa của cô gắp một cái.
“Anh làm gì vậy, đứa bé còn đang ở trước mặt đấy.” Diệp Chi trừng mắt
liếc anh một cái rồi lấy một đôi đũa mới đưa cho anh, rồi lấ