Teya Salat
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.



Được, dù không đau lòng cho vợ, nhưng con trai thì sao đây? Làm sao ngay cả con trai cũng không quan tâm?

Kỷ Lâm mím môi, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Anh đã sớm nhìn ra người đàn ông kia không phải hàng tốt gì. Quả nhiên là như vậy. Đơn giản chính là không có ý thức trách nhiệm.

Nếu là đàn ông tốt thì cũng thôi đi, mình mặc dù thích Diệp Chi , nhưng cũng không muốn làm cái gì, nhìn cô tốt là được. Nhưng chồng Diệp Chi lại cứ hết lần này đến lần khác là người như vậy, điều này làm mình sao có thể yên tâm chứ.

Tay trái của Kỷ Lâm vô thức xoắn xoắn vạt áo, suy nghĩ đầy đầu. Mình có nên nhắc nhở Diệp Chi một chút hay không, nói chồng cô căn bản không đáng giá để cô hy sinh như vậy? Nhưng như vậy cũng có phần đường đột, Diệp Chi có thể có cảm giác mình xen vào việc của người khác hay không?

Ai nha, thật là rối rắm muốn chết.

Kỷ Lâm tùy tiện nắm chặt đầu cua ngắn ngủn của mình, đang muốn nghĩ cách vẹn toàn đôi bên, ánh mắt lại liếc về phía Hoàn Tử mà không thấy. Trên giường bệnh trắng như tuyết, chăn ngay giữa vun lên một đống, hiển nhiên là đứa trẻ chui vào trong chăn rồi.

Anh khẽ nhếch môi, đứng lên rón rén đi tới đầu giường, một tay tóm lấy cái đống nho nhỏ đội lên kia, “Bắt được rồi. Hoàn Tử cùng mèo nhỏ trốn huấn luyện viên sao?” Vừa nói, vừa vén chăn ở trong ngực lên, cúi đầu nhìn vừa đúng đối mặt với cặp mắt to màu xanh lá của Tiểu Hắc.

“Meo meo ~”

Tiểu Hắc liếc một cái, thấy đôi môi của Kỷ Lâm đóng đóng mở mở, còn tưởng rằng chủ nhân của mình cũng muốn chơi cùng mình, móng vuốt nhỏ duỗi một cái, hướng về phía miệng của Kỷ Lâm nhoáng một cái.

Tới đây chủ nhân, qua đây chơi với ta ~ chơi với ta nha ~~

Kỷ Lâm sờ sờ môi, không có bị thương, Tiểu Hắc xem như có lương tâm, thu hồi móng tay, thảo nào nhẹ như vậy, thì ra ôm không phải là người, là con mèo.

Kỷ Lâm đem Tiểu Hắc thả trên giường, nhìn nó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới ngực của Hoàn Tử, cũng đi theo ngồi bên cạnh Hoàn Tử, “Buồn bực?”

Hoàn Tử giật giật môi, không lên tiếng, lỗ tai nhỏ màu trắng đỏ một vòng, bị huấn luyện viên bắt được cùng mèo chơi, thật sự là quá mất mặt.

“Một lát nữa huấn luyện viên đi mua cơm cho ngươi, ăn cơm trưa xong chúng ta xuống dưới đi bộ một chút có được không?” Dừng một chút, cảm thấy nói như vậy đứa nhỏ sẽ không cảm thấy hứng thú, liền tăng thêm một câu, “Bên ngoài có mấy cây thông lớn, phía trên còn có rất nhiều quả thông, nhìn rất đẹp.”

Hoàn Tử không lên tiếng, nhưng ngẩng đầu lên, cậu nhìn Kỷ Lâm như sóc con xin ăn, mềm mại đáng yêu, tình thương của cha trong lòng Kỷ Lâm dâng lên mãnh liệt, lập tức đứng lên, “Bây giờ huấn luyện viên sẽ đi xuống dưới mua, ngươi ngoan ngoãn ở đây không cho phép ra phòng bệnh, biết không?”

Thấy Hoàn Tử ngoan ngoãn đáp, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh, lúc đi ngang qua y tá phòng trực, vẫn không quên bước vào dặn dò một chút, để cho nhiều y tá giúp một tay nhìn trong phòng bệnh đứa nhỏ.

Bên cạnh bệnh viện có một tiệm cơm không tệ, bên trong có nhiều hải sản rất ngon, nhưng Hoàn Tử bây giờ chỉ có thể húp cháo, Kỷ Lâm tiếc nuối nhìn cháo bí đỏ trên tay mình một chút, lần này thôi, lần sau anh nhất định phải mang đứa nhỏ đi ăn một bữa thật ngon.

Hoàn Tử thích ăn thịt hơn, nhưng cũng chưa bao giờ kén ăn, có thịt thì ăn, không có cũng không cần, một hơi húp hết sạch cháo Kỷ Lâm mang về, rồi mới đặt cái muỗng xuống, nhỏ giọng hỏi một câu, “Huấn luyện viên Kỷ, bên ngoài nóng không?”

Nụ cười trên mặt Kỷ Lâm sâu hơn, cố ý làm bộ như nghe không hiểu ý trong lời nói của cậu, “Nóng, ngươi xem đi, trên mặt huấn luyện viên cũng toát mồ hôi hết cả rồi.”

“A....” Hoàn Tử níu lấy góc chăn, cúi đầu, có chút thất vọng.

“Lừa ngươi đó.” Kỷ Lâm nhìn mặt bánh bao của đứa nhỏ, khom lưng nhặt giầy của Hoàn Tử lên, cho cậu đi từng chiếc xong mới nói: “Hôm nay vừa đúng trời đầy mây, chúng ta có thể xuống dưới đi dạo một chút, có được không?”

Hoàn Tử nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng gật đầu không ngừng, nhảy trên đất chủ động cầm tay Kỷ Lâm, chạy ra ngoài phòng bệnh.

“Chậm một chút đi” mắt Kỷ Lâm tươi cười nói, “Chúng ta thảo luận một chút, chuyện này không được nói cho mẹ biết không? Nếu mẹ biết sẽ tức giận.”

Diệp Chi ngoài miệng mặc dù không có gì, nhưng bộ dáng có chút khẩn trương, cũng biết cô khẳng định không tán thành việc Hoàn Tử vừa hết bệnh liền chạy xuống dưới lầu.

Hoàn Tử hiểu ý gật gật đầu, còn phối hợp làm động tác thở dài, Kỷ Lâm nhìn mà buồn cười.

Trong sân bệnh viện thật ra không có gì có thể nhìn, một xe bán nước nhỏ với những khuôn mặt âu sầu của người nhà bệnh nhân, Kỷ Lâm dẫn Hoàn Tử vòng qua đám người, đi tới cửa bệnh viện đến dưới hai cây thông lớn.

“Đây… ngửi, mùi có thơm không?” Kỷ Lâm lấy ở dưới gốc cây một quả thông đặt dưới mũi Hoàn Tử.

Hoàn Tử chỉ ngửi một chút, liền cau mày đẩy tay Kỷ Lâm ra, hiển nhiên là không quá vui vẻ với mùi của cây thông.

“Quên những gì huấn luyện viên đã nói với ngươi đúng không?” Kỷ Lâm nắm trong tay quả thông kia, thái độ lạnh lùng “Đứng như lỏng, ngồi như chuông, chính là cái này lỏng.” Anh chỉ vào cây thông trước mặt, cầm tay Hoàn Tử s