Polly po-cket
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

ờ sờ thân cây khô, “Nhìn thấy chưa? Sẽ phải giống như vậy, đứng thẳng tắp, dù lúc nào cũng tuyệt không khom lưng. Mùi quả thông mặc dù không dễ ngửi, nhưng ngươi cũng phải nhớ. Là nam nhân, sẽ phải như cây thông, không thể như cây liễu.”

Nói xong, đem quả thông lần nữa nhét vào trong tay Hoàn Tử, nhìn Hoàn Tử cố gắng ngửi mấy cái, lúc này mới khôi phục thái độ cười hì hì bình thường, móc khăn ướt ra lau từng ngón tay của cậu thật sạch sẽ, cho đến khi trên đầu mười ngón tay của Hoàn Tử cũng dính khăn ướt mùi trà xanh, lúc này mới dừng lại.

Bệnh của Hoàn Tử nói nghiêm trọng thì thật ra cũng không nghiêm trọng, nhưng con trai khi còn bé bị bệnh nên Diệp Chi sợ, vì vậy mới cực kỳ khẩn trương. Kỷ Lâm thấy hiện tại đứa trẻ rất hoạt bát, đã sớm có thể xuất viện, lúc này mới dẫn cậu xuống.

Không biết thế nào, mỗi lần anh thấy Hoàn Tử cố gắng nâng cao sức khỏe của bản thân, cố gắng hướng mình theo phương hướng phát triển anh dạy thì hận không thể đem đứa trẻ đoạt lại về nhà mà nuôi.

Đứa bé vừa biết điều vừa biết nghe lời như vậy, chỉ cần có người hướng dẫn tốt, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Diệp Chi thì không có vấn đề, nhưng chồng của Diệp Chi. . . . . .

Kỷ Lâm day day huyệt thái dương, cúi đầu nhìn Hoàn Tử.

Mới vừa nghe một ít lời nói của mình, đứa trẻ cố ý muốn hái một quả thông mang về. Mặc dù cậu cái gì cũng không nói, nhưng muốn quả thông, thoạt nhìn giống như là đứa bé mới vừa phát hiện sự vật mới mẻ, Kỷ Lâm lại biết, tiểu tử này nhất định là đem lời nói của mình ghi tạc vào trong lòng, muốn dùng hạt thông khích lệ mình đây mà.

Đứa bé mới hơn năm tuổi một chút, làm sao lại có thể hiểu chuyện như vậy. Chẳng những chú ý đến sắc mặt của người lớn, còn biết làm sao để cho sức khỏe mình trở nên tốt hơn. Trong mắt của Kỷ Lâm hơi phức tạp, nếu nói đứa nhỏ này không có trải qua cái gì, ngay cả anh mình cũng không tin.

Ở dưới lầu chạy một vòng, Hoàn Tử trên mặt đã ra mồ hôi, Kỷ Lâm lau sạch sẽ cho cậu rồi nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc này mới đi rót một ly nước ấm, đợi nước nguội mới đưa cho Hoàn Tử, “Uống một hớp.”

Hoàn Tử nhận lấy ly sứ màu trắng Kỷ Lâm mới vừa ở bên ngoài, nhìn một chút phía trên có con gà nhỏ, cảm thấy không phù hợp với thẩm mỹ quan của mình, nhưng vẫn uống hết nước trong ly, rồi mới trả lại cho Kỷ Lâm.

“Hoàn Tử, mẹ ngươi có phải rất mệt hay không.” Kỷ Lâm cầm ly nước nghĩ lại đi rót một ly nước ấm, đi vài bước chợt ngừng lại, quay đầu không giải thích được hỏi Hoàn Tử một câu.

Hoàn Tử không chút do dự gật đầu một cái, mẹ rất mệt mỏi, bà ngoại nói vì nuôi mình, mẹ thậm chí ngủ cũng chưa đủ.

“Vậy ngươi. . . . . . ba ngươi đâu?” Kỷ Lâm nắm thật chặt cái ly trong tay, do dự mấy giây, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi lên.

Thấy đứa trẻ nghiêng đầu, một bộ nghe không hiểu lại tăng thêm một câu, “Ta nói, ba ngươi, công việc có phải rất bận hay không?” Bận đến nỗi con trai ruột ngã bệnh cũng không đến thăm một chút.

Kỷ Lâm vừa dứt lời, đã cảm thấy ánh mắt Hoàn Tử trở nên có chút kỳ quái.

Anh ngượng ngùng sờ sờ mặt của mình, cho là mình nhắc tới ba Hoàn Tử khiến đứa trẻ mất hứng, trong miệng thấy hơi khổ sở. Anh vốn không muốn hỏi, nhưng nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự là không nhịn nổi nữa, nếu hôm nay không hỏi rõ ràng, anh cảm giác buổi tối ngủ không ngon.

“Huấn luyện viên Kỷ, chú có phải muốn làm ba cháu hay không?”

Hoàn Tử nghiêm mặt bình tĩnh nhìn Kỷ Lâm.

“Ha ha, không có, không có. . . . . . Làm sao biết chứ? Hoàn Tử ngươi đừng đoán mò.”

“Chú không muốn sao?” Hoàn Tử nhìn ánh mắt của Kỷ Lâm, “Nhưng chú Mạnh muốn.”

“Cái gì?” Kỷ Lâm nắm chặt tay căng thẳng nói, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận ngập trời, thì ra ngày đó người đàn ông kia là có ý định này. Thế nhưng lại muốn phá hư gia đình Diệp Chi, tên tiểu nhân này.

Anh vừa định há mồm nói Hoàn Tử cẩn thận cái chú tiểu nhân đó, chỉ nghe thấy đứa trẻ lạnh nhạt nói, “Mẹ nhất định sẽ tìm ba mới cho cháu.”

“Cái... cái gì?” Ba mới? Hô hấp Kỷ Lâm cứng lại, Hoàn Tử đây là ý gì?

“Cháu không có ba, trước đây cũng chưa từng có.” Dù thế nào đi nữa cậu trước nay chưa có gặp qua ba.

Trong đại não oanh một tiếng, trong nháy mắt biến thành trống rỗng, không dám tin mừng như điên trái tim đập liên hồi. Kỷ Lâm lui về phía sau một bước, tay run một cái, ly sứ trắng ở trong tay tụt ra ngoài, rơi xuống đất, phát ra bộp một tiếng, giòn giã, giống như cái ly này mới từ dưới đất chui lên.

Mây đen trở ngại bay hết, chỉ còn một mảnh ý tươi tốt phồn thịnh, vui vẻ. “Hoàn Tử, con thấy huấn luyện viên Kỷ thế nào?” Diệp Chi dắt Hoàn Tử xuống xe Kỷ Lâm, nhìn xe Kỷ Lâm dần dần đi xa, rồi mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi con trai một câu.

Cũng không trách cô đem lòng sinh nghi, tối hôm nay cô vừa đến bệnh viện, đã cảm thấy trong phòng bệnh không khí có chút không đúng, Hoàn Tử lãnh khuôn mặt nhỏ nanh tựa vào đầu giường đang cầm một quyển sách đang nhìn, rất bình thường.

Nhưng Kỷ Lâm. . . . . . trên mặt Diệp Chi hiện ra vẻ phức tạp, huấn luyện viên Kỷ thấy thế nào cũng giống như đã uống nhầm thuốc .

Diệp Chi đi vào phát hiện ra Kỷ Lâm n