
dính vào mặt ta được”. Mỹ nhân bèn trỏ đống vàng bạc nói: “Đây là
vật của kẻ khác, sao có thể lấy làm của mình được? Nếu bây giờ có lấy đi một ít
thì cũng không sao, chỉ có là nếu lấy vật phi pháp ắt sẽ mang họa. Người đời cứ
lấy cái của không nên lấy, sau lại đánh mất nhiều gấp mấy lần. Nếu chàng muốn
có vàng bạc thì phải tự mình đi kinh doanh, thiếp sẽ chỉ đường rồi ngầm giúp
đỡ, như vậy sẽ tốt cho chàng hơn”.
Trình
Tể nói: “Chỉ làm vậy cũng được”.
Bấy
giờ đã sang đầu mùa hạ, có người buôn thuốc đến Liêu Đông. Thuốc bán được hết,
chỉ còn hai thứ hoàng bá và đại hoàng là không ai mua, còn dư đến ngót trăm
cân. Nhưng loại này cũng thường, chẳng đáng giá gì. Người buôn thuốc định bỏ
đi. Mỹ nhân bèn bảo với Trình Tể: “Chàng nên mua lấy chỗ thuốc đó, sẽ lời nhiều
lắm đấy”. Trình Tể tới hỏi, người bán chỉ mong rảnh tay nên được chút tiền là
bán luôn. Trình Tể rất tin lời mỹ nhân nên có gần mười lượng bạc mang theo đem
mua hết chở về nhà. Anh trai Trình Án thấy từng đống thảo dược chất đầy, hỏi
thấy bảo mua hết hơn mười lượng bạc thì la lớn lên: “Chú điên rồi à? Đem số bạc
hữu dụng đổi lấy thứ vô dụng này, dù mua rẻ đấy nhưng đến bao giờ mới bán hết
và thu hồi vốn chứ? Sao lại tính toán dở thế?”
Ai
ngờ sau đó ít lâu, vùng Liêu Đông phát dịch bệnh, hai vị thuốc đó các cửa hiệu
đều thiếu để bán, giá tăng vọt hẳn lên. Trình Tể bán được hết sạch, tất cả thu
được hơn năm trăm lượng.
Ít
ngày sau, có một lái buôn ở Thương Châu đến Liêu Đông bán loại đoạn nhiều màu.
Giữa đường gặp mưa, đoạn bị ướt rồi thành loang lổ, không tấm nào còn nguyên
vẹn. Chủ hàng ngày đêm lo lắng khóc lóc, sợ bán không được, chỉ mong có người
mua là bán ngay, giá bao nhiêu cũng bán.
Mỹ
nhân lại bảo Trình Tể: “Món này lại nên làm đấy”. Trình tể bèn đem ngay năm
trăm lượng bạc kiếm được lần trước mua luôn năm trăm tấm đoạn. Người bán hàng
mừng quá. Trình Án thấy vậy nói: “Chú bạc phước rồi, lần trước may mà được món
tiền nhưng lần này xui rồi. Cái thứ đoạn này cốt ở màu sắc, màu sắc đẹp thì hai
lượng một tấm còn là rẻ, thế nhưng bây giờ lốm đốm loang lổ thế này ai người ta
mua. Thế là năm trăm lượng đổ xuống sông xuống biển rồi! Buôn bán như vậy, biết
bao giờ mới kiếm đủ mà quay về nhà chứ?” Nói rồi rất giận. Bạn hàng biết chuyện
đó, người thì tiếc hộ, người thì chê cười.
Nào
ngờ thời vận lại tới. Chưa được một tháng, Ninh Vương ở Giang Tây làm phản,
giết chết quan Tuần Vũ họ Tôn. Quan Phó sứ họ Hứa bèn kéo quân xuống phá An
Khánh, chiếm Nam Kinh, giành quyền binh. Cả vùng ĐôngNam chấn động. Triều
đình cấp tốc điều quân Liêu Đông đi đánh dẹp phía nam. Hịch văn truyền tới, gấp
như lửa cháy. Quân đội phải lo đầy đủ nhung trang, cờ xí, hạn kỳ rất gấp. Vùng
biên địa này làm sao mà có ngay được nhiều vải đoạn. Thế là giá cao vọt lên,
chỉ cần có là mua, không kể tốt xấu. Trình Tể đem bán được hết số đoạn loang lổ
đó, giá được gấp ba. Vụ này trừ tiền vốn năm trăm lượng ra còn lời đúng ngàn
lượng.
Lại đến mùa thu, có người thương nhân Tô Châu đem ba vạn tấm vải đến Liêu
Dương bán. Đã bán dần dần được hai vạn bốn nghìn tấm rồi, còn lại số vải hơi thô hơn sáu ngàn tấm. Đột nhiên có thư nhà báo tin bà mẹ chết, thế
là ông ta phải về gấp chịu tang. Mỹ nhân lại bảo Trình Tể: “Vụ này làm
được”. Trình Tể hai lần được lợi rồi biết rằng linh nghiệm, vội tới tìm
để trả giá mua. Ông nhà buôn này bán chỗ hàng trước đã lời nhiều, còn
chỗ này là dư thừa, lại đang cần về gấp nên chỉ cần có người mua tất cả
là bán giá vốn luôn. Trình Tể bèn bỏ cả ngàn lượng ra mua hết sáu ngàn
tấm vải đó. Đến tháng ba năm sau, Vũ Tông Hoàng Đế băng hà, cả nước phải chịu quốc tang. Vùng Liêu Đông ở tận biên giới, không sản xuất vải, bây giờ mọi người đều phải mặc áo trắng thì làm sao có nhiều vải như vậy?
Thế là một tấm vải thô giá lên đến bảy tám đồng bạc, Trình Tể bán sáu
ngàn tấm vải có được ba bốn ngàn lượng. Cứ như vậy, hễ gặp là làm, làm
là thấy sự lạ, kiếm lời rất nhiều, không còn nhớ được lời bao nhiêu nữa. Trong vòng bốn năm năm đã được năm bảy vạn lượng, so với số thua lỗ
trước kia, có được gấp mấy chục lần.
Thật là:
Người bỏ thì ta nhặt
Lời lãi thuộc về ta
Nhờ thần ngầm trợ giúp
Chớ tham lam quá đà.
Lại nói chuyện khi Vương Ninh ở Giang
Tây làm phản, mọi người đều kinh hãi, khắp nơi đồn đại lung tung, người
thì nói vua mới đã lên ngôi ở Nam Kinh, người thì nói quân đội đã vượt
qua sông Hoài, người thì nói quân đội đã vượt qua Lâm Thanh đến Đức Châu rồi. Một ngày mấy tin đồn khác nhau, chẳng biết đâu đúng đâu sai. Trình Tể thấy nhớ quê quá không sao yên lòng được, mới hỏi mỹ nhân rằng: “Cái bọn phản loạn ấy rút cục nó là cái gì vây?” Mỹ nhân mỉm cười trả lời:
“Bậc chân nhân tử đang ở giữa vùng Hồ Tương, có liên can gì đến bọn đó.
Bọn đó tự tìm đến cái chết nên điên cuồng như vậy, chẳng bao lâu sẽ bị
bắt hết thôi, không đáng lo đâu”. Bây giờ là hạ tuần tháng bảy, hơn một
tháng sau, quả nhiên bọn đó bị Tuần vũ Vương Dương Minh bắt giải về kinh hết. Trình Tể thấy mỹ nhân nói Thiên tử đang ở vùng Hồ - Tương,