
sợ rằng Giang Nam sẽ lại có chiến tranh nên trong lòng vẫn không yên, lại hỏi
mỹ nhân. Nàng nói: “Không sao, không sao, đất nước sẽ yên lành, thiên hạ sẽ được hưởng phúc thái bình, chỉ một hai năm nữa thôi”. Về sau Gia
Tĩnh nổi lên ở vùng Hồ Quãng, rồi đất nước đại thống yên bình, đúng như
lời mỹ nhân nói.
Đến năm Giáp Thân triều Gia Tĩnh, mỹ
nhân cùng Trình Tể qua lại với nhau đã được bảy năm, tình cảm đằm thắm
trước sau như một. Trình Tể đã có nhiều tiền của, lại thấy nhớ đến quê
hương. Một đêm chàng ta nói với mỹ nhân: “Ta xa nhà đã hai mươi năm, chỉ vì thua lỗ vốn liếng nên không thể về được. Nay nhờ trời đã kiếm được
khá nhiều, vượt cả mong ước, lại muốn cùng với anh trai về quê một
chuyến, thăm vợ con rồi trở lại ngay, nhiều nhất không quá một năm, rồi
ta lại được vui sống với nhau, không biết có nên không?” Mỹ nhân nghe
xong kinh hãi kêu lên: “Mấy năm thương yêu nhau đến đây là hết ư? Thôi
thì chàng hãy tự lo, tính sao cho hạnh phúc sau này, thiếp không thể hầu hạ bên cạnh nữa rồi”. Trình Tể nói: “Mong rồi sẽ được gặp lại, lòng ta
đâu dám phụ ơn, sao nàng lại nói điều dứt khoát thế?”
Mỹ nhân khóc nói: “Cái số là như vậy, ta không thể làm chủ được”. Chưa dứt lời đã thấy hai mỹ nhân ngồi hướng
Đông, Tây hồi mới gặp và các thị nữ đều đã tới đầy đủ. Âm nhạc lại tấu
lên, tiệc rượu được dọn ra. Mỹ nhân tự đứng lên rót rượu mời, rồi kể lại chuyện khi mới gặp nhau cùng tình cảm yêu thương trong mấy năm trời. Cứ nói mỗi câu lại nghẹn ngào thương cảm. Trình Tể cũng bộc bạch, tự thấy
hối hận vì đã không giữ được lời hẹn ước, giận mình không thể nhào thân
xuống đất, đập đầu vào tường được. Hai người lưu luyến mãi, không nỡ xa
nhau. Các thị nữ tiến tới bẩm: “Thưa, số trời đã hết rồi, xe hầu đã sẵn
sàng, xin mời phu nhân lên đường thôi, không nên đau thương quá như
vậy”.
Mỹ nhân cầm tay Trình Tể, rơi lệ mà dặn
rằng: “Chàng sắp có ba cái nạn lớn, phải luôn luôn chú ý đề phòng, đến
hạn thiếp sẽ tự đến cứu. Qua được các nạn đó rồi thì sẽ tốt lành cho đến hết đời. Khi nào tuổi thọ tới số, thiếp đã đợi chàng ở Bồng Lai tam đảo để ta nối lại tiền duyên. Chàng cần giữ lòng thanh tĩnh, chăm làm việc
thiện để giúp thêm cho lòng mong mỏi của thiếp được thực hiện. Thiếp với chàng tuy ở cách xa nhau, song nhất cử nhất động của chàng thiếp đều
biết hết. Nếu như chàng làm điều gì dở, thậm chí sa ngã, vi phạm đạo
trời, thì thiếp chẳng thể chu toàn được. Thôi ngày gặp còn xa, chàng hãy cố gắng lên!”
Dặn đi dặn lại mãi, có dến hàng chục
lần. Trình Tể lúc này thậm chí bàng hoàng chẳng nói được lời nào, chỉ
đành nhất nhất nghe theo và tuôn rơi nước mắt mà thôi. Thật là:
Trên trời ngàn vạn điều đau khổ
Khổ đâu bằng tử biệt,
khổ đâu bằng hội ngộ lại phân ly
Đất rộng trời cao còn có chuyện
cùng trời cuối đất
Nhưng nỗi đau này dằng dặc chẳng hạn kỳ.
Một lúc sau, gà gáy râm ran, thị nữ giục giã, bèn quyết liệt chia tay.
Mỹ nhân còn quay lại nhìn ba, bốn lần rồi mới biến hẳn. Song vẫn còn thấy:
Dế sầu rên rỉ, đèn lẻ chập chờn
Gió lạnh não nề, nhạc ngựa lanh canh
Thế rồi: mặt trời mọc lên phía Đông
Sông Ngân nhấp nhánh phía Tây
Chỉ trong khoảnh khắc, đất trời cách biệt.
Trình Tể đau lòng quá, cứ ngẩng nhìn
không trung mà khóc mãi. Khóc lên thành tiếng, anh trai Trình Án ở vách
bên nghe thấy, chứ không như trước đây, làm gì cũng chẳng hề hay biết.
Trình Án thấy tiếng em trai khóc, vội choàng dậy hỏi nguồn cơn. Trình Tể lúng búng: “Chỉ là nhớ nhà thôi”. Miệng gắng nói vậy song giọng vẫn nức nở. Trình Án nói: “Anh em ta lưu lạc mãi không thể về được, nhưng mấy
năm nay buôn bán đã kiếm được nhiều, muốn về cũng không khó gì, sao mà
chú lại khóc thảm thế? Xưa nay chú có như vậy đâu, chắc là có chuyện gì
đau buồn lắm mà chú giấu anh phải không?” Thấy anh nói trúng, biết không thể nói quanh nữa Trình Tể bèn kể hết đầu đuôi, những gì năm xưa gặp gỡ mỹ nhân, rồi đêm đêm ân ái cùng nhau, rồi vì sao mà buôn bán kết quả
dẫn đến giàu có, đó đều là do mỹ nhân bảo giúp. Trình Án kinh hãi vô
cùng vội ngẩng lên trời vái lạy.
Ngày hôm sau, kể lại với bạn
hàng, thế là trong ngoài thành Liêu Dương ai cũng biết chuyện lạ Trình
Hiền Sĩ gặp Thần Biển. Từ đó, Trình Tể cứ suốt ngày buồn bã như người
mất hồn, rồi cùng anh trai bàn bạc chuyện thu xếp về phương nam. Bấy giờ có ông chú làm Vệ Kinh Lịch ở Đại Đồng, đã lâu lắm không được gặp,
Trình Tể mới nghĩ: “Lần này về nhà, không biết bao giờ mới lại lên phía
bắc, ta nên nhân dịp đến đó thăm chú một chút”.
Bèn sắp xếp hành lý nhờ anh trai đưa lên thuyền đi trước, còn chàng ta thì thuê một con ngựa cưỡi đến Đại Đồng
thăm chú, Họ hàng ruột thịt lâu lắm mới gặp nhau, ông chú giữ lại mấy
ngày, không đi ngay được. Đêm đó ngủ mơ thấy mỹ nhân đến giục: “Tai họa
đến rồi, sao còn không mau đi đi?” Trình Tể nhớ lại lời dặn lúc chia tay bèn vội vàng xin cáo từ chú. Ông chú lại giữ ăn cơm, đến chiều tối mới
ra khỏi thành Đại Đồng. Lúc này trời đã tối, Trình Tể nghĩ có đi cũng
chẳng được bao nhiêu đường đất, chi bằng nghỉ lại ở ngoại thành rồi mai
đi sớm. Nhưng ngủ