
g
thuyền trở về chùa.
Hôm
đó, khách tới lễ chùa đông vô cùng. Biện Ngộ cùng ngồi chung thuyền với họ. Nửa
chừng mới nói cái chuyện gặp may và chuyện trả lại sách kinh cho mọi người
nghe. Những người đi lễ từ lâu đã nghe nói “Kinh Kim Cương” đáng giá ngàn vàng
mà chưa hề được nhìn thấy, bây giờ nghe nói đang nằm trong bọc của Biện Ngộ thì
xôn xao cả lên, bảo anh ta lấy ra cho xem một chút. Biện Ngộ không làm sao từ
chối được, bèn lấy ra để lên ván thuyền. Bỗng có một trận gió to, mọi người xúm
lại đè lấy sách, song trang đầu đã bay lên không trung rồi liệng theo gió bay
đi mất. Biện Ngộ dậm chân đấm ngực ân hận mãi. Anh ta bọc lại quyển kinh, buồn
bã đi về chùa, đưa cho sư trụ trì. Sư trụ trì trân trọng cất kỹ mà không biết
trang kinh đầu đã mất.
Bấy
giờ quan Thái thú họ Liễu mới đến trấn nhậm phủ Thường Châu vốn là người tham
lam, nghe nói có sách “Kinh Kim Cương” giá đến ngàn vàng thì thấy ham. Một hôm,
huyện Giang Ân bắt được một bọn cướp trong đó có một hòa thượng đi lang thang.
Liễu Thái thú thấy đây là cơ hội để chiếm lấy “Kinh Kim Cương” rồi, bèn bí mật
sai người gặp hòa thượng đó, bảo rằng muốn được tha thì hãy cứ khai có quan hệ
với sư trụ trì chùa Động Đình, thường đồ cướp được đều giấu ở chùa đó. Lúc
thăng đường thẩm vấn, hòa thượng này khai như thế thật. Thái thú rất mừng, lập
tức sai người đến núi Động Đình, bắt trói sư trụ trì giải về Thường Châu giam
vào ngục lao. Lại sai người gọi Biện Ngộ đem nộp ngay quyển “Kinh Kim Cương”
vào phủ Thái thú, có vậy thì sư phụ và ngôi chùa mới yên, nếu không sư phụ sẽ
bị chết, chùa sẽ bị thiêu rụi. Biện Ngộ không dám tự quyết, bèn vào nhà lao nói
cho sư phụ biết. Sư trụ trì ngẫm nghĩ một lúc rồi đành đồng ý dùng “Kinh Kim
Cương” để đổi mạng cho bản thân và các sư trong chùa.
Biện
Ngộ tức tốc chạy về chùa lấy “Kinh Kim Cương” đem tới. Quan Thái thú này cũng
giống như Nghiêm Đô quản, cứ tưởng tượng quyển sách kinh này là báu vật bằng
vàng lóng lánh rực rỡ. Đến khi mở được bọc giấy ra thì chỉ thấy tập giấy cũ xộc
xệch, nhìn kỹ thì thấy mất cả trang đầu, ông ta thất vọng quá, mới nghĩ: “Trên
đời này thiếu gì thứ chỉ có danh hão, quyển sách này có lẽ cũng vậy, mình lấy
cái thứ vớ vẩn đọc cũng chẳng hiểu này làm gì?”
Thế
rồi trả lại sách kinh, tha cho sư trụ trì về, chuyện xem như kết thúc.
Sư
trụ trì được tha. Ông cảm thấy chuyện này thật lạ. Biện Ngộ mới kể cho sự phụ
nghe chuyện hồi trước ở Thái Hồ, gió thổi bay mất tờ kinh. Sư trụ trì cảm khái
nói: “Nếu như không phải gió thổi bay tờ đầu thì bây giờ ắt là có ta mà không
có kinh, có kinh mà không có ta rồi!”
Hai
thầy trò mang sách kinh về chùa. Lúc đi đến cạnh cầu Phong Kiều, bỗng trời đất
tối sầm, một trận cuồng phong nổi lên, rồi mưa rất lớn, hai người mất phương
hướng không biết lối nào mà đi nữa. Một lúc sau, Biện Ngộ trông thấy xa xa có
một luồng ánh sáng lóe lên trên trời, hai thầy trò bèn đi về hướng đó. Tới gần,
thấy chỗ có luồng ánh sáng là một căn nhà tranh, trong nhà có một ông già gõ mõ
tụng kinh. Hai thầy trò gõ cửa vào. Ông già thấy người hai vị sư vội mời ngồi.
Biện Ngộ ngồi yên chỗ rồi mới nhìn xung quanh gian nhà, thấy trên tường có dán
một tờ giấy, nhìn kỹ rồi kêu lên: “Quái lạ, quái lạ!” Sư trụ trì cầm đèn đến
gần coi kỹ cũng thất kinh: Tờ giấy dán trên tường đó chính là tờ đầu cuốn sách
“Kinh Kim Cương”. Hồ Động Đình lớn như thế, trang giấy thì nhỏ như thế, làm sao
lại có thể lạc vào nhà ông già này vậy?
Thì
ra ông già này từ nhỏ nghèo khó không được đi học song rất mộ Phật, một lòng
một dạ tu hành. Vì không biết chữ, không biết đọc kinh nên lão rất khổ tâm. Thế
nên mỗi khi nhìn thấy một cuốn sách hay một trang chữ nào là lão luôn nâng niu
trên tay. Một buổi tối, trước căn nhà tranh của lão thấy rớt xuống một tờ giấy,
lão nhặt lên cất đi. Sau có một tu sĩ đi qua bảo rằng đây là tờ đầu của sách
“Kinh Kim Cương”, từ ngàn xưa truyền lại, bảo lão hãy gìn giữ cho kỹ. Lão bèn
dán lên tường, hàng ngày vái lạy, ngắm nghía mấy lần. Một hôm, tự nhiên lão
thấy sáng lòng sáng mắt, đọc được hết các chữ trên tờ giấy. Bây giờ, nhìn thấy
tờ giấy đó với quyển sách kinh mà Biện Ngộ lấy trong người ra cùng cỡ giấy với
nhau, màu sắc cũng y hệt, lão bèn gỡ xuống trả lại cho chủ cũ. Sư trụ trì nâng
quyển kinh hoàn chỉnh lên, cảm động nói: “Nếu như không có lão Thái thú độc ác
làm khổ như vậy, thì chúng ta cũng chẳng đến đây và cũng chẳng có lại được
trang giấy này, cho nên, mọi chuyện trên đời, họa phúc nương nhau, gặp họa chưa
chắc đã toàn là khổ, gặp phúc chưa chắc đã toàn là sướng”.
Ngày
hôm sau, ông già đi theo hai thầy trò về chùa. Ông ta mời một người thợ bồi
giấy có tiếng dán lại quyển “Kinh Kim Cương” thành quyển sách mới, sau đó cùng
với các sư trong chùa thắp hương niệm “Kinh Kim Cương”.
Năm
Long Hưng đời Tống, ở huyện Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên có một người đánh cá tên gọi
Vương Giáp. Vương Giáp không giàu có gì nhưng rất tốt bụng, hay làm điều tốt
giúp đỡ người. Một hôm đang cùng với vợ giăng lưới bắt cá, bác ta nhìn thấy
dưới đá