
t lão rất gian giảo, dân chúng thì sợ
lão có thế lực, thế là chẳng ai dám làm gì. Bây giờ, nghe nói Trương Dần từ Vân
Nam tới Tân Đô la lối đòi lấy lại số bạc hối lộ, làm mất thanh danh của lão,
lão bèn quyết định giết chết hết cả lũ chủ tớ đó. Lão gọi bọn trộm cướp đến để
nghe lệnh, đồng thời lại bảo người nhà khoản đãi bọn Trương Dần thật nhiệt
tình. Thấy lão đối xử chu đáo quá, Trương Dần nghĩ chắc lão không thể lật lọng
nên cứ yên tâm ăn uống cho sướng miệng. Chén đến nửa đêm thì cả chủ tớ năm
người đều say bí tỉ. Bọn trộm cướp khiêng chúng ra một chỗ rồi vung dao sắc
lên, cứ mỗi nhát một tên, cả năm mạng đều toi hết.
Hơn
một tháng sau, người nhà Trương Dần mãi mà không được tin tức gì của hắn, lo
lắng vô cùng. Hai đứa con trai đành đi Thành Đô tìm cha. Nghe người ta nói năm
trước có một người đến từ Vân Nam ở nhà cô gái điếm Hưng Ca, hai đứa bèn đến
nhà Hưng Ca hỏi. Hưng Ca lấy hành lý của Trương Dần ra, nói rằng Trương Dần đi
Tân Đô đòi tiền hối lộ Dương Tuần Đạo, bảo rằng đi hai ba ngày rồi về mà đến
nay vẫn bặt vô âm tín, chuyện này thật lạ!
Hai
anh em bèn tới Tân Đô, vào trọ trong quán. Chủ quán thấy họ từ Vân Nam tới, lại
hỏi thăm chuyện Dương Tuần Đạo, bèn kể chuyện năm ngoái có năm người, một chủ
bốn tớ, đến đòi tiền Dương Tuần Đạo nhưng có đi mà không có về. Hai anh em nghe
nói vậy thì biết là cha mình lành ít dữ nhiều rồi bèn không kìm lòng được, ôm
mặt khóc ròng, rồi quyết tâm báo thù cho cha, lập tức viết đơn đưa lên phủ
Thành Đô.
Quan
tiếp nhận vụ án này là Thạch Sát Viện vốn người chính trực thanh liêm, ông đã
biết rõ từ lâu những chuyện độc ác của Dương Tuần Đạo, bèn lập tức phái thủ hạ
là Sử Ưng và Ngụy Năng giả làm thương nhân đến chỗ của Dương Tuần Đạo bàn
chuyện buôn bán với lão để thu thập chứng cứ giết người của lão.
Dương
Tuần Đạo có một người quản gia họ Kỷ. Người này tính tình thẳng thắn, ăn ở biết
điều, mỗi năm chỉ riêng chuyện buôn bán hoa đã kiếm cho chủ hai ngàn lượng bạc.
Kỷ quản gia thấy có người từ xa tới giao thiệp buôn bán thì nhiệt tình dùng
rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, lại kết nghĩa với
nhau như Lưu, Quan, Trương thời tam quốc nữa. Trong mấy tháng trời Sử Ưng, Nguy
Năng và Kỷ quản gia đã làm được năm sáu chuyến buôn. Hai người này mỗi lần tới
Tân Đô đều ở lại chỗ Kỷ quản gia.
Một
hôm, Sử Ưng nói đùa với Kỷ quản gia rằng ở đây được quan tâm mọi chuyện rất chu
đáo, chỉ có một điều là chỗ ngủ không được yên, ban đêm thường có tiếng ma quỷ
kêu. Kỷ quản gia nói: Có mấy người Vân Nam bị chết thảm ở đây, chắc là đêm đêm
họ than khóc đấy. Hai anh em làm ra vẻ đã nghe nói chuyện này từ lâu và bảo:
“Sao ta không làm ly rượu nóng đi cúng họ?” Thế là Kỷ quản gia đưa Sử Ưng và
Ngụy Năng tới bãi đất trống đó, trỏ một chỗ nói: “Họ được chôn ở dưới chỗ này”.
Sử Ưng, Ngụy Năng làm như đứng trước bàn thờ, hướng lên trời vái, rồi tưới rượu
xuống đất, trong lòng ngầm ghi nhớ kỹ chỗ đất chôn.
Ngày
hôm sau, hai người từ biệt Kỷ quản gia, đi thẳng đến phủ Thành Đô, đem sự tình
báo với Thạch Sát Viện. Để khỏi đứt dây động rừng, họ định đến cuối năm, Kỷ
quản gia vào thành mua hàng Tết sẽ ghi lại khẩu cung rồi sẽ bắt hung thủ Dương
Tuần Đạo. Đến cuối năm, quả nhiên Kỷ quản gia tới mua hàng Tết. Anh ta tới thăm
Sử Ưng và Ngụy Năng. Quan phủ đã được tin trước, bèn sai hai tên công sai đưa
Kỷ quản gia về nha môn. Kỷ quản gia biết rằng Dương Tuần Đạo tội ác đầy rẫy,
trước sau thế nào cũng bị trừng phạt, bèn đem mọi chuyện mình biết được kể lại
rõ ràng.
Thạch
Sát Viện lập tức sai Sử Ưng, Ngụy Năng ngay đêm đó đi tới Tân Đô bắt Dương Tuần
Đạo. Quan tri huyện Tân Đô tiếp được lệnh trên liền phái hơn ba trăm binh vây
kín phủ họ Dương. Bấy giờ đúng vào đêm 30, Dương Tuần Đạo đang cùng thê thiếp
uống rượu vui vẻ. Đang say sưa thì Sử Ưng, Ngụy Năng phá cửa xông vào. Dương
Tuần Đạo chưa kịp tránh thì đã bị tóm cổ, rồi đọc lệnh bắt ngay tại chỗ sau đó
áp giải về phủ Thành Đô. Bọn công sai khác đào được năm xác chết vùi trong bãi
đất cũng đưa cả về Thành Đô.
Sáng
hôm sau, Thạch Sát Viện thăng đường. Mới đầu, Dương Tuần Đạo chối hết, lão
khăng khăng nói: “Bảo tôi giết người thì chứng cứ đâu?” Thạch Sát Viện gọi Kỷ
quản gia đến đối chất. Dương Tuần Đạo nói: “Hắn là quản gia của tôi, hắn bất
mãn với tôi nên nhân chuyện này xả cho bớt tức đấy thôi”. Thấy lão gần chết mà
vẫn còn ngang ngạnh, Thạch Sát Viện bèn bảo khiêng năm cái xác chết đầu lìa
khỏi thân ra. Vừa nhìn thấy, Dương Tuần Đạo bỗng sợ hãi xanh xám mặt mày.
Hai
đứa con Trương Dần thấy cha bị chết quá thảm khốc thì gào khóc đau đớn chỉ giận
là không băm vằm được Dương Tuần Đạo ra làm trăm mảnh. Nhưng chúng không biết
là cha chúng vì muốn độc chiếm tài sản nên mới nên nỗi như vậy.
Dương
Tuần Đạo thấy nhân chứng, vật chứng đầy đủ cả thì sụm người xuống. Lão nói rằng
do mình say rượu rồi quên cả tình nghĩa, đã ngộ sát những người đó, mong đại
nhân thương tình xử nhẹ tội cho.
Dương
Tuần Đạo tham lam phạm pháp, giết người như bỡn, trời đất không tha