
ết chắc có nguyên nhân gì đây, năm lần bảy lượt gạn hỏi mãi, cuối cùng Thúy
Thúy nói rằng trong lòng mình từ lâu đã có một người rồi, đó là anh chàng Kim
Định biết nhau hồi cùng đi học. Rồi lại nói rằng chỉ lấy Kim Định không lấy ai
khác, nếu cha mẹ không bằng lòng thì quyết chết cho xong.
Biết
tính con kiên quyết, nếu không làm theo thì không biết sẽ xảy chuyện gì nên cha
mẹ Thúy Thúy phải bằng lòng, nhưng muốn Kim Định sẽ phải đến ở rể.
Ngày
hôm sau, cha mẹ Thúy Thúy nhờ bà mối tới nhà Kim Định ngỏ lời. Kim Định đã có ý
này từ lâu nên mừng rỡ ra mặt. Cha mẹ chàng ta không nói năng gì, cũng bằng
lòng cuộc hôn nhân này. Ngay ngày hôm ấy, cha mẹ hai bên tác hợp cho đôi trai
gái.
Sau
khi Thúy Thúy và Kim Định lấy nhau, tình cảm mặn nồng, ngọt ngào ân ái, tuy ở
cùng một nhà song vẫn cứ luôn luôn làm thơ gửi cho nhau để trò chuyện tâm tình.
Tốt
lành chẳng được bao lâu, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau chưa quá một năm thì
Trương Sĩ Thành vốn khởi nghiệp bằng nghề chở thuyền buôn muối nay bỗng dựng cờ
khởi nghĩa chống lại triều đình. Chiến trận lan đến vùng Hoài Nam.
Thủ
hạ của Trương Sĩ Thành có một viên tướng họ Lý là kẻ ngang ngược dám làm mọi
chuyện, hắn cướp đoạt gái đẹp khắp nơi. Sau khi dẫn quân tới Hoài Nam, hắn nghe
nói ở đây có nàng Lưu Thúy Thúy, thông minh lanh lợi, rất xinh đẹp thì lập tức
dẫn một tốp gia đinh đến thẳng nhà họ Lưu cướp luôn Thúy Thúy đi. Cả nhà họ
Lưu, người thì già yếu, kẻ thì khiếp nhược, cứ giương mắt mà nhìn con yêu vợ
quý bị người ta cướp mất.
Mấy
năm sau, Trương Sĩ Thành quy phục triều đình, dân chúng mới được sống yên ổn.
Kim Định ngày đêm thương nhớ Thúy Thúy, quyết tâm đi khắp chân trời góc biển để
tìm Thúy Thúy về. Chàng ta bái biệt cha mẹ đẻ và cha mẹ vợ rồi lên đường.
Kim
Định đã trải trăm cay ngàn đắng, qua hàng ngàn dặm đường, hai năm sau mới hỏi
thăm được tin tức của viên tướng họ Lý. Lúc này chàng đã mặt mũi tiều tụy, quần
áo lam lũ, đến cửa phủ của họ Lý cứ rụt rụt rè rè không dám vào. Ông lão canh
cửa thấy chàng mi thanh mục tú, sắc diện lộ vẻ khốn khó, bèn hỏi tới đây có
việc gì. Kim Định kể cho lão nghe chuyện mình đi ngàn dặm để tìm Thúy Thúy,
không dám nói Thúy Thúy là vợ mà chỉ nói là em gái. Ông già nói trong phủ này
có một cô gái họ Lưu, người Hoài Nam, thông hiểu sách vở, được Lý tướng quân
rất chiều chuộng. Nghe nói vậy, Kim Định vừa mừng vừa chua xót, chua xót vì vợ
của mình mà bị người ta cướp đi, nhưng cũng mừng vì rốt cuộc đã tìm được Thúy
Thúy. Ông già vào trong bẩm báo, một lúc sau ra dẫn Kim Định vào gặp tướng Lý.
Lại
nói về Thúy Thúy, lúc bị cướp đi mới mười bảy, bây giờ đã hai mươi bốn. Bảy năm
nay, không một giờ phút nào nàng không nhớ tới người chồng Kim Định của mình.
Lúc mới bị bắt, nàng sống chết quyết không chịu thuận lòng. Tướng Lý dọa nếu
không chịu theo, cả nhà sẽ bị giết chết hết. Suy trước nghĩ sau mãi, cuối cùng
nàng đành phải nghe theo. Hàng ngày nàng giả bộ tươi tỉnh, nhưng trong lòng thì
vô cùng đau khổ. Nàng chỉ mong sao nỗi niềm thương nhớ của mình cảm động được
tới trời xanh, rồi vợ chồng sẽ được đoàn viên với nhau. Bây giờ bỗng nhiên nghe
nói có người anh họ Lưu đang ở ngoài cổng muốn gặp, nàng biết chắc chắn là
chồng mình, trong lòng vô cùng xúc động.
Tướng
Lý từ trước tới nay chưa từng nghe Thúy Thúy nói là có anh trai, nay lại đột
nhiên thấy anh trai họ Lưu, trong lòng nghi hoặc. Hắn ngồi đường hoàng quay mặt
về hướng nam, liên tục gạn hỏi Kim Định, hai mắt nhìn Thúy Thúy chằm chằm. Hai
vợ chồng đã bảy năm trời không gặp nhau, nay được thấy lại mà chỉ được giữ gìn
theo lễ anh em, cả hai đều lòng đau như cắt. Tướng Lý nhìn mãi không thấy gì
khác lạ, lại thấy Kim Định dáng vẻ nho nhã, thông hiểu sách vở, lý lẽ, bèn tin
là anh trai Thúy Thúy thật, rồi giữ chàng ta ở lại trong phủ để giúp việc thư
tín giấy tờ, tiếp đãi khách khứa.
Ở
trong phủ của tướng Lý, Kim Định luôn tìm cơ hội để gặp riêng Thúy Thúy. Chàng
muốn biết là bảy năm nay Thúy Thúy đã đổi lòng chưa. Thế nhưng từ hôm thấy mặt
ở chỗ đại sảnh đến nay đã hơn hai tháng mà không sao gặp được nàng. Tướng Lý
giấu nàng ở nơi thâm khuê, cách biệt mọi người. Có lúc Kim Định cố ý tìm đến
nơi thì chỉ thấy Thúy Thúy ở bên cạnh tướng Lý. Thấy họ thành đôi vui vẻ mà
mình thì cô đơn lẻ bóng, chàng chỉ mượn rượu tiêu sầu. Cuối cùng, chàng viết
một bức thư, giấu vào trong cổ chiếc áo vải rồi bảo người hầu chuyển cho Thúy
Thúy, nói rằng trời đã ấm rồi, nhờ em gái tháo áo ra giặt hộ rồi đưa trở lại.
Thúy
Thúy ở chỗ thâm khuê, suốt ngày không sao gặp được chồng, nóng lòng nóng ruột
cứ như ngồi trên đống lửa. Nay thấy người hầu đưa tới cái áo khoác vải của
chồng thì nghĩ bụng chắc chàng có ý gì đây. Nàng mân mê mãi cái áo cuối cùng
tìm thấy bức thư ở trong cổ áo, thư viết rằng Kim Định thương nhớ nàng, hai năm
nay đi tìm nàng biết bao cực khổ, bây giở ở trong phủ lại càng nóng lòng sốt
ruột như thế nào. Đọc xong thư, Thúy Thúy lòng đau như dao cắt, nước mắt lã chã
như mưa. Nàng nghĩ: Chỉ vì mình tệ bạc khiến chàng