
phải chịu khổ nhiều như vậy.
Bèn nhấc bút viết rằng: “Ruột gan tuy đứt nhưng tình không dứt, sống chẳng được
theo nhau, chết sẽ theo nhau”. Viết xong, giấu mảnh giấy vào cổ áo rồi gọi
người hầu đưa trả lại cho Kim Định.
Kim
Định tách cổ áo ra, thấy đúng chữ của Thúy Thúy viết: “Sống chẳng được theo
nhau, chết sẽ theo nhau” thì thấy hoàn toàn thất vọng. Chàng biết là kiếp này
vợ chồng không được đoàn viên nữa, từ đó suốt ngày chỉ lấy rượu tiêu sầu, cuối
cùng vì đau buồn quá mà ngã bệnh.
Thúy
Thúy nghe tin Kim Định bệnh nặng, quyết định đến thăm. Tướng Lý không ngăn
được. Thúy Thúy đến thư phòng, thấy Kim Định đã mê mệt bèn nâng đầu chàng lên
gọi khẽ: “Anh ơi! Anh ơi! Hãy mở mắt nhìn em gái Thúy Thúy đây này!” Kim Định
nghe tiếng gọi, mở choàng mắt, trong thấy vợ mình là Thúy Thúy đang nâng đỡ
mình, chàng thở dài một tiếng rồi nói: “Được nhìn thấy em lần cuối, ta chết
cũng nhắm mắt được rồi!” Nói xong, gắng sức ngồi dậy, gục đầu vào lòng Thúy
Thúy, rồi tắt thở.
Thúy
Thúy đau đớn khóc đến chết đi sống lại.
Sau
khi mai táng cho Kim Định xong, Thúy Thúy suốt ngày không ăn không uống, mặt
mũi lúc nào cũng nước mắt chan hòa, tinh thần luôn hoảng hốt. Ít ngày sau, nàng
cũng ngã bệnh. Thế là giữ được lời hứa “Sống không được theo nhau thì chết theo
nhau”, không hỏi thầy thuốc, cũng không uống thuốc, chỉ mong chết để giải
thoát. Lúc hấp hối, Thúy Thúy khẩn thiết xin tướng Lý chôn nàng cùng chỗ với
Kim Định.
Về
sau, người ta trông thấy trong bãi cỏ hoang ở Hồ Châu có một ngôi mộ rất lớn,
đó là mộ của đôi vợ chồng rất mực thương yêu nhau: Thúy Thúy và Kim Định.
Ác giả ác báo (Nhị phách)
Năm
Cảnh Thái triều Minh, ở một huyện tỉnh Vân Nam có một tài chủ lớn.
Ông ta có hai con trai, con cả là Trương Dần con bà vợ cả đã chết. Con thứ là
Trương Tân, con vợ kế. Trương Dần có học hành tốt, làm việc gì cũng khôn khéo,
trơn tru, tài chủ giao cho anh ta vốn liếng hàng vạn quan để lo kinh doanh.
Nhưng Trương Dần đã tính sẵn cả, chỉ cần cha chết đi là lập tức đuổi ngay mẹ kế
và em nhỏ, một mình độc chiếm cái gia sản to lớn này.
Mấy
năm sau, tài chủ chết. Bà mẹ kế biết rõ lòng tham của Trương Dần, bèn đòi chia
gia sản. Trương Dần đời nào chịu. Không làm sao được, bà ta bèn viết một tờ đơn
thưa lên quan phủ Dương Tuần Đạo. Trương Dần xưa nay thường quen nịnh bợ quan
lại để được việc, nên có sợ gì đơn kiện của đôi mẹ góa con côi này. Có điều, lá
đơn đang nằm trong tay Dương Tuần Đạo, hắn cảm thấy hơi khó khăn. Hắn không
biết ông quan này, lại nghe nói đây là một quan tham, ác nổi tiếng. Hắn bèn nhờ
người quen đưa biếu Dương Tuần Đạo ba trăm lượng bạc tiền mặt với một cái bình
gia truyền bằng vàng khảm ngọc, thêm một bộ cài đầu bằng vàng có giây tơ, tất
cả giá khoảng 500 lượng bạc. Dương Tuần Đạo nhận của hối lộ và bảo rằng vụ án
này đảm bảo Trương Dần thắng, nếu không thắng được sẽ trả lại các đồ vàng bạc
đó. Trương Dần nghe nói vậy, thấy phần thắng đã chắc trong tay, vui mừng khôn
xiết, lại càng chẳng kiêng nể gì kế mẫu nữa.
Thế
nhưng, trời sinh mưa gió chẳng thể lường, Trương Dần đã vui mừng quá sớm. Dương
Tuần Đạo còn chưa kịp xét đến án này thì đã tới tiết Vạn Thọ tức là ngày lễ
mừng sinh nhật Hoàng đế. Năm nay đến lượt Dương Tuần Đạo vào kinh để chúc mừng,
ông ta thu xếp hành lý lên đường. Lúc sắp đi, ông ta nhờ người báo với Trương
Dần rằng vụ án đợi ông ta trở về sẽ xử, Trương Dần cũng yên tâm.
Triều
đình từ lâu đã không hài lòng vì hành vi tham tham, trái phép của Dương Tuần
Đạo. Sau khi xong việc chúc mừng, Hoàng đế hạ chỉ cách chức Dương Tuần Đạo cho
về quê cũ Tứ Xuyên an trí.
Nghe
được tin này Trương Dần như bị sét đánh ngang tai. Hắn vốn là người keo kiệt
hám lợi, sao lại có thể giương mắt nhìn năm trăm lượng bạc quẳng xuống sông
xuống biển như vậy được? Hắn bèn nhờ quản gia trông coi nhà, mang theo bốn gia
nhân từ Vân Nam đi tới Thành Đô. Sau khi tìm được nhà trọ rồi, Trương Dần do đi
đường mệt nhọc nên cảm thấy buồn phiền sốt ruột, bọn gia nhân nói hay là tới
thanh lâu tìm một gái làng chơi cho đỡ buồn. Trương Dần nghe người ta nói vùng
này có cô gái tên gọi Thanh Hưng Ca rất giỏi làm vừa lòng người, bèn muốn gặp
cô ta.
Hôm
đó, vừa hay Hưng Ca vắng khách, thấy có công tử con nhà giàu tới chơi thì ân
cần săn đón. Trương Dần rất thích. Hôm sau, Trương Dần bảo gia nhân đem tất cả
hành lý từ quán trọ chuyển sang nhà Hưng Ca, sắp xếp ở lại đó. Được ít lâu,
tiền mang theo tiêu gần hết, Trương Dần bèn cáo biệt với Hưng Ca, nói rằng phải
đi đến chỗ Dương Tuần Đạo ở Tân Đô lấy ít bạc rồi sẽ trở lại sống với nhau.
Trước
kia, Dương Tuần Đạo ỷ quyền thế trong tay, có thể bừa bãi, nhưng bây giờ ông ta
chẳng qua chỉ là một thân sĩ địa phương, chẳng có gì đáng sợ. Trương Dần bèn
dẫn theo bốn gia nhân xông thẳng vào phủ Dương Tuần Đạo rồi nhắn lời vào trong
rằng đến để đòi một số bạc hối lộ. Dương Tuần Đạo từ khi miễn quan về nhà, lòng
tham càng tăng. Lão bày mưu tính kế, ngầm nuôi hơn 30 tên trộm cướp, bất cứ lúc
nào lão cần là phải làm theo. Quan phủ biế