
Nói năm đó, lâu ơi là
lâu, ước chừng là thời Tam Quốc tranh thiên hạ, có vị bác học đa tài Gia Cát
Khổng Minh tiên sinh trốn, à không, ẩn cư Nam Dương thành ở phía tây Ngọa Long
Cương, mỗi ngày làm ruộng nuôi gà phiêu diêu tự tại không lo nghĩ.
Nhưng bất hạnh thay,
khoái hoạt thần tiên chưa bao lâu, có vị đại lão gia muốn làm hoàng đế Lưu Bị đi
tìm hắn, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở nhà tranh nhỏ bé. Hắn vì đại lão gia bày
mưu tính kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ, cúc cung tận tụy rồi qua đời.
Kết cuộc Gia Cát đại quân sư có lợi ích gì?
Không có, chỉ biết người
một nhà cơ hồ đều chết sạch.
Mà nay, bên trong thành
Nam Dương cũng có một gia đình mang họ kép Gia Cát, nhưng nghĩ đến chín mươi
chín lần cũng biết bọn họ tuyệt đối không có dây mơ rễ má gì với Gia Cát quân
sư. Bởi vì bọn họ không có được sự thông minh cơ trí, cũng không có được hùng
tài đại lược của Gia Cát xưa kia. Ngược lại, bọn họ nam rất thành thật, nữ rất
đơn thuần, không nhiều không ít chính là toàn gia ngờ nghệch.
Nhưng bọn họ cũng có điểm
chung với Gia Cát tiên sinh, đó là, tất cả đều qua đời sớm......
“Thật xin lỗi, bệnh của
lệnh huynh, lão hủ vô năng cứu chữa.”
“Không, đại phu, đừng nói
như vậy thôi, ngài là hi vọng cuối cùng của chúng ta, nếu ngài cũng nói không
được, đại ca huynh ấy...... huynh ấy......”
Trước giường bệnh, Gia
Cát Mông Mông mười sáu tuổi cứng rắn cắn chặt môi không khóc, chỉ giương đôi
mắt đáng thương nhìn ông lão râu tóc bạc trắng đứng trước mặt, ăn nói khép nép
cầu khẩn, bởi vì vị y sư nổi danh khắp thiên hạ này là hi vọng cuối cùng của
nàng.
“Lão hủ lực bất tòng
tâm..... Xin được cáo từ.” Lão đại phu ôm mặt muốn chạy lấy người, đại khái cảm
thấy nói ra hai từ này quả thật rất mất mặt, hắn thầm nghĩ mau mau trở về hảo
hảo trấn định tinh thần một chút.
Đến tột cùng là y thuật
của hắn vẫn chưa đến đâu? Hay là hắn già rồi, trí não không còn minh mẫn?
Ai ngờ hắn mới đi ra nửa
bước đã thấy không thể cử động, thân thể ở phía trước, cánh tay trái bị kéo
thành góc vuông phía sau đầu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thiếu chút nữa
tay đã bị đứt.
“Không không không, đại
phu, ngài không được đi, không được đi!” Mông Mông cơ hồ dùng toàn bộ thân mình
chế trụ cánh tay của lão đại phu gầy yếu, đánh chết cũng không để hắn chạy.
“Xem lại đi, xem kỹ một lần nữa biết đâu có thể tìm ra phương pháp trị bệnh!”
“Lão hủ đã xem rất cẩn
thận rồi, nhưng...... Ai!” Càng nói càng mất mặt, vẫn là tốt nhất nên đi thôi!
Đi thôi!
Lão đại phu lại muốn tháo
chạy, nhưng bất hạnh thay, cơ thể vừa mới động, đã cảm thấy toàn thân đau nhói.
Hắn nhe răng trợn mắt quay đầu lại, Mông Mông vẫn là kiên quyết nắm lấy hắn
không buông, vẻ mặt bi thương: “Không để ngài đi chính là không để ngài đi,
bằng không lưu lại cánh tay đi.”
“Xem lại một lần, nhìn
lại một lần là có thể tốt hay sao!”
Đừng nhìn nàng vóc dáng
nhỏ bé không có mấy trọng lượng, lực lượng chân chính đích thật rất lớn a, cùng
dáng người cân đối của nàng có chút liên quan. Thức ăn vào bụng tựa hồ không
nuôi cơ thể, mà toàn bộ phát triển thành khí lực. Lão đại phu đáng thương còn
dám động, cánh tay của hắn thật muốn tặng nàng làm kỷ niệm.
“Vô dụng, nhìn mấy ngàn
mấy trăm lần cũng như nhau thôi!”
“Thêm một lần thôi!”
“Đại tiểu thư, thật sự
lại bao nhiêu lần cũng là vô dụng!”
Lão đại phu dở khóc dở
cười dùng tay phải nắm lấy tay trái, tưởng có thể thu hồi lại cơ thể mình. Mông
Mông lại ôm càng chặt, vô luận như thế nào không chịu thả ra cánh tay, lão đại
phu đành phải đứng lên cùng nàng tranh đoạt.
Người ta là kéo co, bọn
họ là nhổ cánh tay, ngươi tới ta đi tình hình chiến đấu kịch liệt, thế lực
ngang nhau khó phân thắng bại.
“Đại phu, xin ngài xem
lại, van cầu ngài, xem một lần thôi, bằng không ta..... Ta quỳ xuống trước mặt
ngài!"
Ai, nàng ta quả nhiên quỳ
xuống. Vì sao lại hạ mình như vậy?
Lão đại phu không biết
nên khóc hay cười cũng theo đó ngồi xổm xuống. Không có biện pháp, con tin --
cánh tay đáng thương của hắn, còn đang ở trong tay nàng mà!
“Đại tiểu thư, ngươi
chính là quỳ ba ngày ba đêm cũng là uổng phí thời gian! Lão hủ từ nhỏ đã nghiên
cứu y thuật, cho tới nay đã sáu mươi năm, bao nhiêu chứng bệnh nan y khó trị,
lão hủ đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng lão hủ dù sao cũng không phải Biển
Thước (1), cũng có chỗ bất lực,
nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ cũng không nguyện ý thừa nhận loại sự
tình đạp đổ chiêu bài này đâu!”
Đôi mắt hướng về giường
bệnh, hắn vừa thở dài vừa lắc đầu.
“Lão hủ nhiều nhất cũng
chỉ có thể chẩn đoán lệnh huynh ngũ tạng lục phủ đang dần suy kiệt, còn vì sao
lại như thế, lão hủ thật là tìm không ra nguyên nhân. Nhưng lệnh tôn cùng nhị
huynh, lệnh đệ đều chết vì bệnh này, ta nghĩ có lẽ là do di truyền.....”
Đúng, không phải hắn y
thuật không tinh, mà là lão tổ tông Gia Cát gia có vấn đề.
“Nhưng ta cùng hai muội
muội vẫn bình an!” Mông Mông phản bác.
“Có lẽ bệnh này chỉ
truyền cho nam, phụ nữ ngược lại sẽ không có gì.”
Vì sao các vị đại phu đều
chỉ có một câu d