
uy nhất?
“Việc này....” Mông Mông
từ từ chuyển sự chú ý sang giường bệnh, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận: “Chẳng
lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca, phụ thân, nhị ca, đệ đệ cùng nhau từ
từ.... từ từ....” Từ từ, từ từ cả nửa ngày trời, nàng cũng không thể nói tiếp.
Nhìn thấy Mông Mông dung
nhan thanh thuần tú lệ, cặp mắt ngân ngấn nước bày tỏ biểu tình thê lương bất
lực, người nhìn thấy lòng có cứng mấy cũng mềm. Nếu như có thể, lão đại phu
thật mong có thể đem cái mạng già của mình tặng cho đại ca nàng, dù sao ông
cũng không sống thêm được mấy năm nữa.
Nhưng đó là chuyện không
có khả năng, mà hắn cũng thật sự chẩn đoán không ra đại ca nàng rốt cuộc mắc
bệnh gì, cho dù nghĩ đến bạc đầu cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc
đầu thở dài.
Thấy thế, Mông Mông không
khỏi ngây người mờ mịt.
Tuy rằng người nhà Gia
Cát cân não không được mấy vòng (ý nói không thông minh
á =.=), văn lộ (2) cũng ít
đến đáng thương, không chỉ không hiểu được nửa điểm mưu lược kế sách, khôn khéo
lại càng không có, thành thật ngay thẳng không thích hợp việc buôn bán. Nhưng
Gia Cát gia chính là dựa vào việc buôn bán kiếm tiền trở nên giàu có, thành Nam
Dương không ai sánh nồi, thật sự có thể nói là kỳ tích!
Nghĩ đến Gia Cát gia từ
trước đến nay xây cầu đắp đường, cứu tế phát lương thật, làm nhiều việc thiện,
công đức vô lượng. Hết thảy được trời thương xót, cho nên đặc biệt chiếu cố che
chở, Gia Cát gia cũng mới có thể an an ổn ổn từ một thương nhân nho nhỏ từng
bước phát triển trở thành đại phú thương buôn bán tơ lụa, sinh ý càng ngày càng
lớn, từ nam chí bắc cửa hàng hơn mười căn, tài phúc dồi dào không cần làm cũng
có của ăn của để.
Cho đến một năm trước,
vận khí của Gia Cát gia rốt cục cũng dùng hết.
Ngắn ngủi một năm thời
gian, nam nhân nhà Gia Cát, phụ thân Mông Mông cùng ba vị huynh đệ của nàng,
giống như đang đồng dạng chạy tiếp sức, không rõ nguyên nhân đột nhiên một
người rồi lần lượt một người bị bệnh, một người rồi lại một người qua đời, đến
nay chỉ còn lại có Gia Cát đại công tử còn sống, thế nhưng cũng chỉ còn lại mấy
hơi thở mà thôi.
Mới đầu còn tưởng rằng là
do ôn dịch, nhưng là trừ nam nhân Gia Cát gia, cũng không có ai khác mắc bệnh.
Nhưng nếu không phải ôn dịch, vì sao không có đại phu nào có thể chẩn đoán rốt
cuộc là bệnh gì?
Có phải thật sự là do di
truyền hay không?
Không, cũng không đúng...
“Nhưng phụ thân trước giờ
cũng không có đề cập qua!” Nếu là chuyện nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng,
cha có thể nào không nhắc nhở.
“Không có sao?” Lão đại
phu nghi hoặc nhíu mày trầm ngâm một lát. “Như vậy lệnh đường là như thế nào
qua đời?”
Vừa nhắc đến mẫu thân,
đôi con mắt Mông Mông thoảng qua một tầng hơi nước.
“Mẫu thân sau khi sinh hạ
muội muội thì ngả bệnh, nằm trên giường suốt ngày. Thật xấu hổ, bản thân đã
thỉnh nhiều vị đại phu đến bắt mạch, đều nói là sau khi sinh bị nhiễm phong
hàn, kỳ quái là uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy biến chuyển. Cho đến năm
ta mười hai tuổi, mẫu thân... từ giã trần đời.”
“Như vậy, có lẽ cùng lệnh
đường cũng có chút quan hệ?” Lão đại phu khẩu khí một điểm nắm chắc cũng không
có, chẳng những y thuật không đủ tinh, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng rất
nhát gừng.
Nhìn xem, nàng đang nói
gì, ngay cả mẫu thân cũng có liên quan?
Mông Mông kinh ngạc nhìn
đại phu một hồi lâu, mới chậm rãi hướng ánh mắt về người bên cạnh. Hôn thê của
đại ca, Ngân Hoa tỷ, đã khóc đến không còn sức.
Bên ngoài cửa phòng, hai
muội muội song sinh của nàng, Tuyết Tuyết và Xán Xán, một tả một hữu trốn ở
ngoài cửa ngó dáo dác. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lo lắng lại bàng hoàng, nhưng
cũng không dám tiến vào trong phòng nửa bước. Không phải Mông Mông không cho
các nàng tiến vào, mà là các nàng sợ đi vào lại nghe được tin không tốt.
“...Ta rốt cuộc nên làm
sao bây giờ?” Mông Mông ngập ngừng.
“Điều này...” Thấy nàng
vẻ mặt luống cuống, tận dụng thời cơ, lão đại phu khẩn trương đoạt lại cánh tay
của mình, đỡ nàng đứng lên, rồi sau đó chuyển tầm mắt đến bệnh nhân trên giường
vừa tỉnh dậy. “Ta nghĩ đại công tử tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt, miễn cho
muội muội ngươi không biết theo ai, dù sao các nàng hãy còn nhỏ, muốn các nàng
gánh vác hết thảy quả thật rất tàn nhẫn.”
Muốn người trẻ tuổi đang
sống được một người sắp chết an bày hậu sự cho mình còn tàn nhẫn hơn!
“Ta biết.” Gia Cát Văn
Nghĩa thở dài kéo tay muội muội. “Mông Mông.”
“Đại ca?”
“Đi mời Chương đại ca đến
đây một chút.”
~.~
Ba tỷ muội ngơ ngác nhìn
cửa phòng đại ca bị đóng kín, lòng thấp thỏm lại bất an, còn có chút không biết
làm sao.
“Đại tỷ...” Tuyết Tuyết
cùng Xán Xán ngập ngừng nhìn Mông Mông, muốn hỏi một chút sự tình, đại phu chẩn
đoán rao sao, đại ca gọi Chương đại ca đi vào là muốn làm gì, nhưng lời đến cửa
miệng lại nuốt vào, chính là không dám hỏi ra lời, e nhận được đáp án không
muốn nghe.
Cũng may các nàng không
dám mở lời hỏi, bởi vì cho dù các nàng có hỏi, Mông Mông không thể trả lời cũng
không trả lời được.
Đại phu nói bệnh của đại
ca không c