
Tạ lão gia nín thở nhìn Quân công tử theo hướng đường cái từ từ đi xa,
cho đến thân ảnh cao gầy như thân trúc hoàn toàn khuất dạng. Hắn mới run rẩy
thở một hơi dài, vung tay áo lau đi bờ trán bết mồ hôi.
“Ôn thần! Đích thật là ôn
thần!”
Hắn lẩm bẩm một mình:
“Nhưng mà…,” sau đó nhếch môi cười khổ, “Tuy nói mất đi bảo vật khiến ta đau
lòng, nhưng hài tử bảo bối là do hắn cứu!” Nếu hương hỏa duy nhất cũng không
còn, vàng bạc tiền tài danh lợi còn có ích chi? “Không sai, dùng vật đổi mạng
tiểu nhi, tuyệt đối đáng giá! Đáng giá!”
Cũng may là hắn nắm trong
tay bảo vật người người mơ tưởng. Quân công tử không thiết kim ngân tiền tài,
càng không quản lầu son gác tía, chỉ một lòng cầu kỳ trân dị bảo cùng dược liệu
trân quý, hơn nữa nhất định phải là báu vật nhân gian hiếm thấy. Nếu không đủ
độ trân quý, càng không phải bảo vật vô giá, cho dù là hoàng đế lão tử có tha
thiết cầu xin, hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Nghĩ tới đây, Tạ lão gia
không khỏi cảm thấy may mắn, miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở xoay người trở về
phủ thăm hài nhi bảo bối của mình.
~.~
Cùng lúc, thanh niên cũng
đã ra đến cửa thành, dường như muốn khởi hành ngay trong đêm. Nhưng sau đó chưa
đến một khắc, hắn đổi ý, rẽ vào ven rừng, tìm nơi đất bằng ngồi xuống, lại từ
bên trong bao hành lý lấy ra một bao giấy dầu, bên trong gói kỹ hai cái bánh
bao, trong đó một cái chỉ còn lại phân nửa. Hắn đem cái bánh bao hoàn hảo chưa
ai đụng đến gói kỹ lại bằng giấy, sau đó lấy nửa cái còn lại chậm rãi đưa vào
bụng.
Tia sáng cuối cùng cũng
biến mất trên kẽ lá. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống khu rừng.
Một khắc trôi qua, trong
bóng tối vô thanh vô tức xuất hiện năm thân ảnh, nhanh chóng vây kín người thư
sinh. Năm gương mặt, năm sắc diện tàn ác.
“Tên thư sinh nghèo kia,
nghe nói trên người ngươi có cất giấu bảo vật, đúng không?”
“Xem bộ dáng tồi tệ của
ngươi cũng không có phúc hưởng bảo vật, chi bằng giao cho các đại ca đi!”
“Không cần phủ nhận,
chúng ta đều đã điều tra kỹ càng rồi mới đến!”
“Không phục ư? Có thể bảo
toàn tính mạng, ngươi nên cảm thấy vui mừng.”
“Còn không đưa ra, khiến
ông đây nổi giận, ngay cả cái mạng nhỏ nhà ngươi cũng đừng mong giữ được!”
Khẩu khí vừa không khách
khí, lại vừa hung hãn, cộng thêm hình dáng tàn ác, người nhát gan ắt hẳn đã bị
dọa đến kinh hồn bạt vía. Thế nhưng thanh niên kia thản nhiên như không nghe
không nhìn, chẳng những không quan tâm bọn họ bao vây, cũng không tỏ ra bị uy
hiếp, vẫn là tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao, một chút lại ngẩng đầu ngắm trăng,
sau đó vác gánh sách cùng hành lý lên vai, tay xách hai bao hành lý một lớn một
nhỏ, quyết định lên đường.
“Ấy, tên tiểu tử này bị
gì thế, thản nhiên không muốn sống nữa sao?”
“Xem ra không cho hắn nếm
thử đau khổ, hắn sẽ không biết cách quý trọng mạng sống!”
“Để hắn biết chúng ta lợi
hại ra sao đi!”
Ngay lúc thanh niên kia
bước lên một bước, năm vị cường hán cũng bắt tay xắn áo, hăng hái bừng bừng
xoay xoay cổ tay, chuẩn bị hạ thủ, cốt để cái tên tiểu tử cuồng ngạo không biết
sống chết kia biết thế nào là hậu quả của việc không nghe lời.
Nhưng mà, chỉ mới tiến
một bước, bước tiếp theo còn chưa kịp nhấc chân lên, cả năm người như bị điểm
huyệt đứng yên không nhúc nhích.
Y nhàn nhã tiếp tục bước
thứ hai, năm người kia đột nhiên cùng lúc la lên, không hẹn mà gặp cùng nhau ôm
lấy cổ mình. Dưới bóng trăng êm dịu, chỉ thấy gương mặt của họ chẳng biết lúc
nào đã ánh lên một tầng quỷ dị màu xanh đậm, hít thở không thông, há to mồm thở
dốc, chỉ có thể phát ra thứ thanh âm kỳ quái "a a a".
Bước thứ ba của thư sinh,
năm người kia nối nhau gục xuống đất, hai tay vẫn như cũ ôm chặt cổ, ngũ quan
vặn vẹo như bị rút hết gân, trong miệng bắt đầu sùi ra bọt trắng.
Hắn bước tiếp bước thứ
tư, khóe mắt năm cường hán xuất hiện khe máu.
Hắn tiến lên bước thứ
năm, toàn thân bọn chúng run rẩy, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại,
thống khổ đến mức thốt không nên lời.
Bước thứ sáu, tròng mắt
năm người trở nên trắng dã, cổ họng không thể hô hấp.
Thanh niên bước lên bước
thứ bảy, bọn người đang không ngừng run rẩy chợt bất động. Bất chợt truyền đến
thanh âm rộn ràng của thanh niên:
“Thất bộ dạ đoạn hồn.” (Bảy
bước giết người trong đêm)
Sau đó, thanh niên cũng
không quay đầu, thân ảnh biến mất trong đêm. Cánh rừng khôi phục lại vẻ yên
tĩnh vốn có, ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất, năm thi thể người nằm đấy nhanh
chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Đêm, chỉ vừa mới bắt
đầu...
~.~
Đỗ Tinh quả nhiên đoán
không sai, hai ngày sau khi Gia Cát Văn Nghĩa gọi Chương Úc Hùng đến phòng bàn
chuyện, hắn đặc biệt sai bảo hạ nhân mời Mông Mông trở lại, bảo là “có chuyện
muốn nói cho nàng”.
“Không muốn!”
“Mông Mông, nghe đại ca
nói, muội...”
“Không muốn! Không muốn!
Không muốn! Không muốn! Chết cũng không muốn!”
Trước giường bệnh, Gia
Cát Văn Nghĩa bất quá chỉ mới nói hai câu, Mông Mông liền bịt chặt lỗ tai liều
chết lắc đầu, dứt khoát học theo tiểu hài tử ngang bướng la to. Trong khoảng
thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe thấy