tiếng la hét ầm ĩ của nàng, ngay cả
Gia Cát Văn Nghĩa cũng không nghe nổi chính mình nói gì.
“Được rồi, Mông Mông,
đừng la hét nữa!”
“Đại ca cũng đừng nói
những chuyện thế này!” Đại ca muốn trình bày hậu sự, nàng mới không muốn nghe!
Hắn có thể không nói sao?
“Nghe huynh nói, Mông
Mông, muội mới mười sáu tuổi, căn bản không có năng lực gánh vác chuyện gia
tộc. Có rất nhiều người đề cập đến chuyện kết thân, nhưng điều Chương đại ca
băn khoăn cũng rất đúng. Nếu những người đó đều là vì tham lam gia sản nhà mình
mới chạy đến cầu thân, huynh không màng gia sản, chỉ lo sợ bọn người này không
có ý tốt đối đãi muội, cho nên...”
Gia Cát Văn Nghĩa thở
hồng hộc phân bày, Mông Mông vẫn như trước bịt kín lỗ tai, cũng không biết có
nghe được chữ nào hay không.
“Nếu muội không phản đối,
thừa dịp còn chút hơi thở, huynh muốn nhìn thấy muội gả cho Chương đại ca, gia
đình này giao cho huynh ấy trông coi cũng tốt. Chương đại ca cùng huynh giao
hảo sau đó kết bái huynh đệ, nhà chúng ta gặp chuyện không may đến nay cũng đều
là Chương địa ca đứng sau hỗ trợ việc làm ăn, huynh tin tưởng y nhất định sẽ
khiến muội hạnh phúc.”
“Không!” Mông Mông buông
tay xuống nhưng miệng lại càng phát ra thanh âm giận dữ. “Muội không lấy! Không
lấy! Đánh chết cũng không lấy!” Sau đó, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới bước ra
cửa, nàng thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người nàng có “đánh chết cũng không
gả”.
Đối phương mặt mũi trung
hậu, ngũ quan đoan chính, vừa nhìn cũng biết hắn là chính nhân quân tử, như bao
nhân vật chính phái từ trước đến nay. Đây là đại ca kết nghĩa của Gia Cát
Văn Nghĩa, Chương Úc Hùng.
Đối với Chương Úc Hùng,
Mông Mông kỳ thật không thích cũng không ghét. Trong mắt nàng, Chương đại ca so
với đại ca, nhị ca vị trí chẳng kém là bao, tuy không cùng huyết thống, nhưng
cảm giác thì lại tương đồng. Gả nàng cho hắn cũng như đem nàng gả cho anh em
ruột thịt, kỳ kỳ làm sao!
“Chương đại ca...” Mông
Mông có chút lúng túng.
“Đại muội,” Chương Úc
Hùng đỡ nàng xong lập tức rút tay về. “Ghét Chương đại ca đến thế sao?”
“Không phải! Không phải!”
Mông Mông cuống quít lắc đầu rồi lại xua tay phủ nhận. “Chỉ là... Chỉ là...”
Nàng nên nói như thế nào? “A, đúng rồi!” Hai tròng mắt sáng ngời, nhất thời phấn
chấn. “Muội nhớ rồi, đại ca. Từ sau khi phụ thân mắc bệnh, trong hơn một năm
qua, chúng ta đều không quan tâm đến việc phát chẩn bố thí, có lẽ là ông trời
tức giận cảnh cáo chúng ta. Đại ca, chúng ta phải tổ chức một đợt phát chẩn
thật lớn mới được.”
Ông nói gà bà nói vịt,
đầu trâu không ứng với mõm chó, vừa dứt lời, nàng vội vã chạy vào phòng Hoa đại
ca thương lượng chuyện phát chẩn cứu tai, sớm đã quên đến việc phải trả lời câu
hỏi của người ngoài kia.
Chương Úc Hùng thở dài
thật sâu, nhanh chóng xoay người rời đi, vừa ra đến cổng thì chạm mặt một đôi
nam nữ, là muội muội Chương Úc Tú cùng trượng phu nàng, Lâm Chấn Bình. Hơn một
năm trước, bọn họ theo chân Chương Úc Hùng đến bái phỏng Gia Cát Văn Nghĩa,
không ngờ Gia Cát gia liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ đành phải lưu lại
nơi này hỗ trợ Chương Úc Hùng.
“Có chuyện gì sao?”
“Hoàng Hà vỡ, từ Đồng
Quan đến Trung Nguyên phải đi đường vòng, hàng từ phương Bắc có khả năng tối
nay sẽ đến.”
Chương Úc Hùng gật đầu.
“Được, ta biết rồi.”
Chương Úc Tú liếc mắt về
phía cổng lớn. “Đại công tử còn chưa nói sao?”
“Đã đề cập qua, nhưng...”
Chương Úc Hùng lắc đầu. “Đại muội không đồng ý.”
“Tại sao?” Lâm Chấn Bình
không hiểu.
“Còn phải hỏi, Đỗ Tinh
nhất định đã trở lại!” Chương Úc Tú than thở.
“Đỗ Tinh?” Chương Úc Hùng
hoang mang lặp lại. “Là người nào?”
“Đỗ gia tứ tiểu thư nhà
bên cạnh.” Chương Úc Tú rên rĩ. “Trở về thật đúng lúc, nghe nói Đỗ phu nhân hết
sức vừa lòng Mông Mông. Đỗ Tinh như vậy chạy đến Gia Cát gia, hơn phân nửa là
muốn khuyên Mông Mông gả cho ca ca nàng.”
“Nhìn trúng tài sản nhà
người thì có!” Lâm Chấn Bình lầm bầm. “Nàng là nghe ai nói?”
“Bọn gia nhân trong nhà!”
Muốn biết chuyện gì, tìm bọn họ sẽ không sai. “Cho nên nói, ca, huynh nhất định
phải cố lên!”
Chương Úc Hùng im lặng
không nói gì. Nếu Đỗ gia thuần túy là vừa lòng Mông Mông, hắn cũng không phản
đối, chỉ cần nàng tìm được nơi tốt yên thân, nghĩa đệ có thể yên tâm nhắm mắt,
hắn cũng không cầu gì hơn.
“Hàng từ phương Bắc có
thể đến trễ, ta tốt nhất nên đi trước trữ hàng.”
Chương Úc Hùng vừa ly
khai, Chương Úc Tú liền tiến tới nhéo tay Lâm Chấn Bình.
“Nha đầu kia còn không
đồng ý việc hôn nhân. Hôm qua, thiếp nghe bọn hạ nhân nói Đỗ Tinh đã nhờ ca ca
nàng đi tìm một vị đại phu rất lợi hại. Nếu trước khi đại ca cùng nha đầu kia
thành thân, vị đại phu kia lại tìm đến thì...”
“Yên tâm, ta cũng có nghe
qua tiếng hắn, nhưng mà...” Lâm Chấn Bình không thèm để ý, trên môi bất giác nở
nụ cười nhạt. “Cho dù vị đại phu kia thật sự lợi hại như trong truyền thuyết,
nhưng muốn tìm hắn cũng không phải dễ gì cho cam. Căn bản không biết hắn là nam
hay nữ, già hay trẻ, càng không biết hắn họ gì tên gì, làm thế nào tìm? Nói
không chừng
