
cả đời cũng không gặp, trừ phi...”
“Thế nào?”
“Hắn tự mình dẫn xác đến
Nam Dương gặp các nàng!”
~.~
Mang khí tức hù dọa
người, Cung Trọng Thư vượt qua cửa lớn Cung gia tiêu cục, hạ quyết tâm kiến
nghị phụ thân mau chóng đưa hai mẫu tử cô cô trở về lại Lục gia, bằng không sớm
muộn gì cũng bị bọn họ làm cho phiền chết. Trước đó, Lục gia đã đem họ giam
chặt trong nhà, tự nhiên khi không rỗi rãi lại thả bọn họ ra ngoài cho hấp thụ
không khí mới mẻ!
“Phụ thân, cô cô....” Vừa
tiến vào đại sảnh, hắn đã mở miệng lớn tiếng, bất quá vừa mới ngẩng đầu lên
chưa thốt nên câu liền nhanh chóng thay đổi từ ngữ. “A? Quân công tử, ngươi tới
đấy à?” Cước bộ cũng một bước chín mươi mà xoay, kinh hỉ tiến đến ngồi ngay
ngắn bên cạnh khách nhân. “Như thế nào, muội muội ta cùng muội phu có khỏe
không?”
“Bọn họ đều tốt, Quân
công tử cho biết mẫu thân người rất thương yêu Lăng Nhi.” Người trả lời là Cung
Mạnh Hiền, ngữ khí tràn ngập vui sướng.
“Đương nhiên, muội muội
vì Độc Cô gia bọn họ một lúc sinh liền hai hài tử, không cưng mới lạ!” Cung
Trọng Thư nói với vẻ rất đắc ý.
Dù là vậy cũng không thể
trước mặt người ta đắc ý nha!
Cung Mạnh Hiền ho khụ
khụ. “Tiểu tử, ngươi vừa mới nói gì? Cô cô của con làm sao?”
Nhắc đến cô cô, nụ cười
của Cung Trọng Thư trở nên méo mó, lắc đầu bất lực. “Cô cô một mực muốn chúng
ta giúp nàng đến đại mạc tìm đại biểu muội, thử hỏi ai muốn đi. Nếu không phải
đại biểu muội đang tâm muốn hại muội muội, làm sao lại bị lạc ở Đại Hán. Con
nói đại biểu muội bị như thế là đáng đời!”
Cung Mạnh Hiền gật đầu
đồng tình. “Không cần để ý tới muội ấy. Nếu dám làm điều quá phận, ta sẽ mời
Lục gia đến đón bọn họ trở về.” Đây là việc hắn đáp ứng Cung Tuyết Lăng, không
thể lại cứ thế nhúng tay vào việc của mẫu tử Cung Như Mị. Mặt khác, hắn tuyệt
không tha thứ việc Lục Bội Nghi muốn hại chết nữ nhi bảo bối của mình.
Dù sao cũng là người một
nhà, không ngờ nó lại có thể nhẫn tâm đến thế!
“Thật là quá đáng,” Cung
Trọng Thư lầm bầm. “Cô cô còn lớn tiếng mắng chúng ta vô tình, vô nghĩa, vô
huyết, vô lệ, vô tâm nữa!”
Cung Mạnh Hiền nhíu mày.
“Được rồi, để ta đi tìm cô mẫu các ngươi nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu còn nhắc
lại chuyện này, ta lập tức vời Lục gia tới nhận người.”
“Đúng, phải rõ ràng như
thế!” Cung Trọng Thư vừa cười vừa nói. “Đúng rồi, Quân công tử ghé thăm hàn xá
là có việc gì thế?”
“Người ta vừa muốn nói đã
bị ngươi chặn họng!” Cung Mạnh Hiền tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh
chóng lại chuyển hướng khách nhân tươi cười thân thiết. Một người từ nãy đến
giờ mang vẻ mặt lạnh lùng buông tiếng: “Ta đã không để ý tới ngươi, ngươi tốt
nhất cũng đừng quan tâm ta.”
“Quân công tử mời nói,
ngươi hôm nay viếng thăm tệ xá là vì...”
Một cái bao lớn bay phịch
lên bàn, Cung Mạnh Hiền nhìn ngó tỏ vẻ nghi hoặc.
“Đây là...”
“Thỉnh Cung cục chủ đưa
vật này về nhà ta.”
“Sao ngươi không tự mình
đi?” Cung Trọng Thư kỳ quái hỏi.
“Mệnh lệnh của gia phụ,
không lấy được vợ không cho trở về, nếu không sẽ đánh gãy chân!” Ngữ khí cứng
nhắc bao hàm nội dung buồn cười nghe thật ngộ nghĩnh.
Cung Trọng Thư bật cười
to. “Thì ra cùng muội phu giống nhau, quả thật đáng thương!”
“Câm miệng, ngươi không
lên tiếng cũng không có ai nói ngươi câm!” Cung Mạnh Hiền tức giận quở trách,
tuy nhiên khóe miệng hắn lại kín đáo giật giật. “Ài, Quân công tử, có kỳ hạn
không?”
“Mười Hai tháng Chín là
sinh thần của Thất thúc...”
“Thì ra là quà tặng!”
Cung Mạnh Hiền bất chợt đã thông tường.
“Đúng vậy.”
“Không thành vấn đề, bây
giờ là tháng Tám, còn hơn một tháng nữa, thời gian hãy còn dư dả. Sáng mai,
chúng ta lập tức lên đường, nhất định sẽ suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ!” Cung
Mạnh Hiền vỗ ngực cam đoan. “Quân công tử có muốn cùng đi một đoạn không?”
“Ta muốn trước tiên đến
Nam Dương thay Tứ thẩm giải quyết một khoản nợ cũ, sau đó lên Trường Bạch Sơn
hái thuốc. Vốn là không cùng đường.”
“Trường Bạch Sơn?” Cung
Mạnh Hiền kinh ngạc mở to mắt. “Không phải muốn tới Đại Hán tìm Huyết Mân Côi (hoa hồng đỏ) chứ?”
“Đã đi qua.”
“Sao? Đi qua? Tìm thấy
chứ?”
“Huyết Mân Côi chỉ nở ba
ngày, lúc ta đến thì hoa kỳ đã qua.”
“Nguyên lai là thế, đúng
là hỏng việc tốt. Như vậy…”
Cung Mạnh Hiền đang định
mời khách nhân ở lại qua đêm, không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương bỗng
nhiên đứng dậy, đồng thời mang ngân phiếu đặt lên bàn.
“Đây là phí dụng cùng
giải dược, cáo từ!”
“A! Chậm đã, chậm đã, đều
là người một nhà, phí dụng cái gì chứ, thật không cần... Ái!”
Cung Mạnh Hiền sửng sốt,
Cung Trọng Thư nhún vai.
“Hắn đi rồi.”
“Còn chờ ngươi nói, ta tự
có mắt nhìn!”
“Cha, có điều...” Cung
Trọng Thư đã thôi không nhìn theo hướng cửa, thứ hắn chú ý hiện giờ là “giải
dược”.
“Giải dược này là sao?”
“Việc này...” Nhãn thần
xoay chuyển luân phiên từ bao lớn đến thứ gọi là “giải dược” đặt trên bàn, Cung
Mạnh Hiền vuốt cằm suy tư một hồi lâu. “Ta nghĩ là trên vật phẩm có độc, cho
nên hắn để lại giải dược cho chúng ta.”
Cung Trọng Thư bật cười.
“Lần này áp tiêu thật có thể tiêu xài