
Mông Mông, Đỗ Tinh trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Nàng cắn môi:
“Kỳ thật... Kỳ thật có
người có lẽ cứu được đại ca...”
Có người cứu được đại
ca?!
Bật mạnh nhảy khỏi lòng
Đỗ Tinh, Mông Mông mãnh liệt kéo vạt áo nàng. “Ai? Ai?” Mông Mông kích động hét
lớn. “Ai có thể cứu đại ca muội?”
Đỗ Tinh cười khổ. “Đó là
nguyên nhân tỷ không thể nói cho muội biết. Căn bản tỷ không biết hắn là ai,
chỉ là nghe nói có một người, bất luận là chứng bệnh khó trị nào, chỉ cần còn
có hơi ở, hắn đều có thể cứu sống. Nhưng hắn không cho người nhà bệnh nhân nói
ra tên tuổi, cho nên không ai biết hắn rốt cuộc là ai, thậm chí không biết hắn
đến tột cùng là nam hoặc nữ, già hay trẻ. Bởi vậy, không có ai có thể tìm được
hắn, trừ phi hắn đến gặp muội...”
“Phải thế nào hắn mới có
thể tìm tới chúng ta?”
“Không biết,” Đỗ Tinh lắc
tay tuyệt vọng. “Thật ra, tỷ chỉ biết có như vậy, còn lại, cái gì cũng không
biết!”
Cái gì cũng không biết?
Vẻ mặt kích động thoáng
chốc lại trở nên đông cứng. Hồi lâu sau, Mông Mông chán nản buông lời. “Cái gì
cũng không biết thì còn nói làm gì nữa.” Nàng cúi đầu, ủ rũ nhìn xuống đất.
“Thật xin lỗi, Mông
Mông.” Đỗ Tinh âm thầm ảo não, nỗi hối hận dâng đầy trong lòng. Sớm biết thế sẽ
không nói, một câu trước tung người ta bay thẳng lên trời, một câu sau lại đem
người ta tống hạ địa ngục, thật là tội đáng chết!
Mông Mông ngây người một
lát, sau đó hữu khí vô lực nhếch miệng cười khổ. “Cái này, cũng không thể trách
tỷ.”
“Tỷ đã bảo ca ca đi dò la
tin tức về hắn, nhưng mà...” Đỗ Tinh vội vàng muốn nói gì đó khiến Mông Mông
trấn tĩnh đứng lên, mắt sáng ngời tia hi vọng. Kết quả chỉ nói một câu, dường
như đẩy chính nàng cùng Mông Mông cách xa thiên sơn vạn thủy. “Hắn hình như
cũng chỉ biết có vậy, chỉ sợ là... bói không ra tin tốt.”
“......”
“Mông Mông...”
Thấy Mông Mông nhanh
chóng suy sụp, Đỗ Tinh oán hận giậm chân một cái.
Đáng chết, tên kia đến
tột cùng là ai, vì sao lúc nào cũng thần bí, nghe nói hắn thậm chí còn không
thừa nhận chính mình là đại phu, thật ra là quái nhân phương nào?
Hắn hiện giờ đang ở đâu?
~.~
“Ở trong này, lão gia,
Quân đại phu ở trong này, ngài ấy nói muốn rời đi!”
“Thế nào, Quân đại phu,
ngài phải rời khỏi? Nhưng....”
Thế nào gọi là thủ phủ?
Chính là trong nhà chứa
đầy núi vàng mỏ bạc, nhà cửa trải dài khắp phố, bất kể ở trong phủ hay ra đường
lớn, mọi người đều tôn kính gọi hắn một tiếng "Lão gia".
Tuy rằng Gia Cát gia ở
Nam Dương không giống với loại "Lão gia" này, nhưng bọn hắn là trường
hợp đặc biệt. Nam Xương phủ Tạ lão gia là hình mẫu tiêu chuẩn nhất, cuồng vọng,
tự cao tự đại lại ngạo mạn hống hách. Mọi người sau lưng thường châm biếm Tạ
lão gia mắt lé trời sinh, bởi vì hắn không có mắt nhìn người. Cũng có người nói
lưng y có tật, nhất là khi đối mặt với huyện thái gia, lưng hắn luôn gập xuống
quá nửa, không dám ngẩng đầu lên.
Thông thường, những người
loại này nếu so với quan phủ thì lại còn “lão gia” hơn. Trừ việc truyền lại
hương hỏa cho nhi tử cùng quyền thế tài phú bên ngoài, bọn họ xem trọng nhất
chính là thể diện.
Mạng già có thể không
cần, nhưng thể diện không thể không có!
Vì vậy, người qua đường
dọc ngang cửa lớn nhà họ Tạ, nhìn thấy Tạ lão gia uy nghiêm mọi khi lại không
cần thể diện, cung kính hạ người như kẻ nô tài hèn mọn, tự mình cung tiễn một
vị thư sinh trẻ tuổi toàn thân áo vá ra cửa Tạ phủ. Tất cả mọi người đều ngạc
nhiên mở lớn mắt, nhất thời không thể tin cảnh tượng trước mặt mình.
Ảo giác! Đúng, đây nhất
định là ảo giác!
Tất cả không hẹn cùng
nhay nhay mắt, lát hồi lại chớp chớp, sau đó mới định thần nhìn lại...
“Đừng gọi ta đại phu, ta
không phải đại phu!”
“Dạ dạ dạ, ngài là Quân
công tử, không phải đại phu, không phải đại phu!”
Không thể tin được, chẳng
những không phải ảo giác, hơn nữa vị Tạ lão gia uy vũ hùng tráng, cao cao tại
thượng mọi khi hôm nay lại trở nên sợ hãi, ăn nói khép nép, nhìn giống như con
chuột nhỏ không cẩn thận đụng mặt con hổ lớn, chỉ thiếu chút nữa là phủ phục
xuống đất ba quỳ chín lạy khấu đầu trước đối phương.
Hắn là trúng tà, hay là
uống nhầm thuốc?
~.~
“Quân công tử, trời sắp
tối rồi, hay là ở lại đây nghỉ một đêm!”
“Không cần.”
“Như vậy, để ta sai vài
tên gia nhân theo hộ tống…”
“Không cần.”
“Nhưng Quân công tử trên
người mang theo bảo vật, ngộ nhỡ có tặc nhân để ý…”
Thư sinh trẻ tuổi không
lên tiếng, chỉ một mực nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc, không có ý tứ, nhưng không
biết sao lại khiến nội tâm hắn dâng lên một trận hàn khí, cả người không tự chủ
được càng thêm phát run. Tạ lão gia bất giác hạ thấp tầm mắt, trong lòng lão
cuồng phong đua tranh, càng không dám xem thường người thanh niên trước mặt.
“Ài, ta tin Quân công tử
nhất định có cách của mình!”
“Nhớ kỹ, chuyện của ta…”
“Ta biết, ta biết, ta
tuyệt đối sẽ giữ kín miệng, đồng thời nghiêm cấm bọn hạ nhân không đồn thổi ra
ngoài. Xin Quân công tử yên tâm.”
Thư sinh trẻ tuổi không
nói một lời, thản nhiên xoay người bước đi.
Khắp người đổ mồ hôi
lạnh,