
ó cách cứu chữa, cho nên đại ca kêu Chương đại ca đến là để bàn
chuyện hậu sự của người, việc này có đánh chết nàng trăm ngàn lần, nàng cũng
không thể mở miệng. Có lẽ bởi vì nàng quá đơn thuần, cảm thấy việc này một khi
nói ra sẽ trở thành chuyện đã định. Mặt khác, chỉ cần nàng không nói, đại ca
vẫn còn một tia hi vọng, bất kể hi vọng này mong manh ra sao.
Bất luận thế nào, có hi
vọng vẫn tốt hơn.
“Áo gối của các muội thêu
xong chưa?” Nàng trấn định tinh thần, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười.
“Vẫn chưaạ.”
“Còn không nhanh đi hoàn
thành, đại tỷ kiểm tra thì đừng trách!”
Hai gương mặt giống nhau
như đúc quay sang nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, buồn bã trở về khuê
phòng.
Thân ảnh các nàng vừa
khuất dáng, Mông Mông cả thân người suy sụp, nhịn không được lệ hoen đỏ đôi mắt,
nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, nước mắt vừa chảy ra liền dùng tay quệt
đi, chính là không để nó chảy xuống.
Mông Mông vừa lên năm,
mẫu thân đã ngã bệnh. Tuy không thông lắm về sự đời thọ căn, nhưng lúc ấy nàng
luôn túc trực bên giường bệnh, tránh cho mẫu thân cảm thấy tịch mịch. Phụ thân
khi đó đã dặn nàng không được khóc trước mặt mẫu thân, miễn cho người phiền
lòng. Từ dạo ấy, hình thành trong nàng thói quen chịu đựng, mặc kệ thương tâm,
khổ sở đến đâu cũng tuyệt đối không rơi lệ, cùng lắm chỉ là vành mắt hơi đỏ một
chút mà thôi.
Tựa như như bây giờ, con
ngươi thoảng đặc màn hơi nước, nhưng không có bất kỳ giọt lệ nào rơi ra. Là
nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối.
Những người thân xung
quanh nàng cứ một năm rồi lại một năm lần lượt qua đời, khiến nàng ngay cả thời
gian vì họ bi thương cũng không có. Bởi vì mỗi khi bọn họ vừa mới mới bắt đầu
muốn làm tang sự, thì lại có một người khác bị bệnh. Một người tiếp một người,
thương tâm, kinh sợ càng khắc sâu trong lòng, ngay cả đại ca thương yêu nhất
của nàng cũng sắp phải từ bỏ trần thế.
Nam nhân
cuối cùng, trụ cột cuối cùng của Gia Cát gia cũng không còn chịu đựng được bao
lâu nữa. Nàng không muốn, cũng không thể, lại càng không nguyện buông tha hi
vọng.
Nhưng… Nhưng…
“Mông Mông…”
Nghe tiếng quay đầu lại,
vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt quan tâm, Mông Mông lập tức chạy tới úp mặt
vào lòng người đó, không phải để che giấu nước mắt, mà là để tìm kiếm một chút
động lực, giúp nàng có thể chống đỡ tình cảnh trước mắt.
“Tinh tỷ, Chu đại
phu... Chu đại phu
nói hắn bất lực...”
“Mông Mông đáng
thương...”
“Chu đại phu
là ngự y triều đình đã về hưu, ngay cả hắn cũng bó tay, muội còn biết phải tìm
ai?”
Từ khi thân mẫu bệnh nặng
qua đời, bảy năm dài đằng đẵng, ngoại trừ hai muội muội song sinh, cũng chỉ có
Tứ tiểu thư Đỗ phủ, Đỗ Tinh, ở sát nhà, là tri kỷ khuê phòng của nàng.
Đỗ Tinh lớn hơn Mông Mông
ba tuổi, nhưng rất bướng bỉnh hiếu động, cùng Mông Mông nhu thuận, dịu dàng
hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không hiểu sao hai nàng lại rất hợp tính. Đỗ Tinh
rất kiên nhẫn chờ mẫu thân Mông Mông ngủ say giấc, mới đưa nàng ra ngoài đi
dạo, nếu không thì cùng với Mông Mông và mẫu thân nàng ngồi tán chuyện vui đùa.
Năm năm trước, Đỗ Tinh
cùng ca ca nàng bái sư học nghệ ở núi Hoa Sơn, không nghĩ tới năm năm sau, trở
về nhà, Gia Cát gia gặp đại nạn, nam đinh lần lượt chết hết, nàng tuy có tâm hỗ
trợ, nhưng nửa điểm cũng không giúp được, trừ phi...
“Tỷ...” Hai mắt chần chờ
nhìn xuống Mông Mông yếu đuối trong lòng, Đỗ Tinh ấp a ấp úng vài lần định mở
miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt thành lời. Nói ra thì có ích lợi gì?
“Muội có biết đại ca người tìm Chương đại ca làm gì không?”
“Không biết.”
“Để tỷ đoán...” Đỗ
Tinh có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng đang khép nãy giờ của Gia Cát Văn Nghĩa.
“Đại ca muội hẳn là muốn trước khi hắn chết, đem muội gả cho Chương đại ca, như
thế Chương đại ca có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố muội cùng Tuyết Tuyết,
Xán Xán hai tiểu nữ, như vậy hắn mới có thể yên tâm nhắm mắt.”
“Đem muội gả cho Chương
đại ca, ca ca có thể...... yên tâm nhắm mắt?” Mông Mông thều thào lặp lại...
Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. “Không, muội không muốn!”
Tuy rằng mẫu thân khi còn
tại thế đã dạy nàng rất nhiều lần, đạo lý tam tòng tứ đức ngàn lần nhắc qua -
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử - trong lòng nàng luôn tâm
niệm, nhất nhất tuân theo. Đại ca kêu nàng lấy chồng, bất luận đối tượng tuổi
đã già hay nhi đồng còn nhỏ, là thợ may hay đồ tể, béo hay gầy, yêu thích hay
chán ghét, miễn là lệnh của đại ca, nàng tuyệt không ý kiến.
Nhưng hiện giờ thì không
được!
Nếu nàng lúc này ngoan
ngoãn nghe lời lấy chồng, không khác gì thừa nhận đại ca thật sự sẽ chết, mà
nàng là vì muốn đại ca yên tâm mới đồng ý, nói không chừng trong lúc nàng thành
thân, đại ca ngay lập tức sẽ... sẽ...
Không, nàng tuyệt không
thể, ít nhất không phải bây giờ!
Bệnh của đại ca, đại phu
nói vẫn còn duy trì trong hai tháng. Nhất định nàng phải nghĩ biện pháp. Nàng
có thời gian... nhưng mà...
“Còn có biện pháp gì có
thể nghĩ?” Nàng nhỏ giọng, vẻ mặt mờ mịt bất lực.
Ánh mắt ngưng tụ trên mặt