Old school Easter eggs.
Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

muội gia tài vạn lượng biến thành khất cái không xu dính túi,

ngay cả cơm ăn cũng không biết nên kiếm thế nào.

“Trừ phi......” Bệnh Chốc

Đầu thả ánh mắt dâm đãng qua lại trên người ba tỷ muội Mông Mông và Ngân Hoa,

đặc biệt là Ngân Hoa -- thân thể tròn căng mềm mịn, hắn nhìn mê mệt đến mức

nước mũi không kiềm được chảy ra ngoài. “Trong bốn mỹ nhân các nàng chọn một

người nguyện ý gả cho ta, ta liền để cho các ngươi tiếp tục ở tại trong phủ,

thế nào hả?”

Không có tiếng nào trả

lời, tất cả mọi người quay đầu bước đi, tránh bị nước miếng trong miệng hắn dìm

chết.

Thế nào gọi là mưa rơi

trên mái nhà thủng mái, người so với chuột cũng không bằng, Đỗ Tinh ban đầu

muốn đưa Gia Cát huynh muội về nhà nàng ở, không ngờ tới Đỗ lão gia đột nhiên

xuất hiện.

“Thật xin lỗi, Đỗ gia

chúng tôi phòng ốc nhỏ hẹp, chỉ sợ không đáp ứng nổi các vị.”

Nói cho dễ nghe, đó chính

là khinh thường người ta đã trở thành kẻ nghèo hàn.

Đỗ Tinh tức giận không

ngừng chửi mắng phụ thân quá vô tình, sau đó không nói không rằng bỏ nhà đi --

thuận tiện mang theo hộp trang sức của mình, quyết định cùng Gia Cát huynh muội

ở chung một chỗ, chỗ đồ này bán đi còn có thể cầm cự một khoảng thời gian.

“Chúng ta đến Trần gia

trang đi!”

“Muội cũng nghĩ như vậy,”

Mông Mông đồng ý gật đầu. “Nhưng người của Trần gia sẽ không nói gì sao?”

“Bọn họ làm sao có thể

lên tiếng?” Đỗ Tinh cười nhạt hỏi lại. “Nói muội biết, toàn bộ đều biến thành

thây ma! Muội nghĩ vì cái gì Trần gia trang mười mấy năm cũng không có người

đặt chân đến? Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một nhà mười một nhân khẩu toàn bộ

chết sạch. Tòa nhà u ám như thế, thử hỏi có ai dám bước chân vào!”

“Thì ra là thế.” Mông

Mông lại gật đầu, “Chúng ta trước giờ chưa hề làm chuyện xấu, bọn chúng nhất

định sẽ không đến tìm chúng ta!”, nhẹ nhàng quay sang hỏi: “Đại ca, huynh có

mệt không?”

Tuy rằng bệnh tình đã

khỏi, nhưng nhiều tháng liền nằm trên giường, cơ thể Gia Cát Văn Nghĩa dĩ nhiên

vẫn còn rất yếu, cho dù có thể xuống giường, nhưng bước chân đi vẫn rất vất vả,

không ngừng dừng lại thở, may mắn có Chương Úc Hùng bên cạnh nâng đỡ, bằng

không chỉ sợ là hắn đã sớm ngã xuống đất dập đầu bái kiến Thổ địa công công

rồi.

“Huynh không sao, huynh

chỉ lo lắng tòa nhà kia không còn chỗ cho chúng ta đặt chân đến.”

Mông Mông hít một hơi

lạnh. “Đại ca, huynh huynh huynh...... Huynh không cần làm muội sợ như

vậy...... Cho dù thật sự có...... có thứ ‘…không phải loài người’ kia, cũng sẽ

không đến nỗi toàn bộ chỗ đều bị cướp mất chứ!”

“Đừng suy diễn lung

tung!” Gia Cát Văn Nghĩa không biết nên cười hay khóc. “Ai bảo muội là cái loại

kia!”

Không phải sao?

“Vậy là gì?”

“Là......”

Nạn dân, cả một biển

người dân chạy nạn, bọn họ chỉ cầu một chỗ có thể che gió che mưa, mặc kệ có

phải hay không cùng “thứ kia” ở chung chỗ.

Đúng như Gia Cát Văn

Nghĩa đã lo lắng, cả tòa nhà Trần gia đã sớm không còn chỗ cho bọn họ đặt chân.

Nhưng nạn dân nơi đây đều

đã từng nhận cháo, nhận bánh bao cứu trợ từ ba tỷ muội Mông Mông, Gia Cát gia

gặp nạn cũng nghe dân chúng trong thành kể lại, cho nên vừa thấy bọn họ đến tìm

chỗ ở, lập tức dành ra hai gian phòng cho bọn họ. Không những thế, còn một bên

lớn tiếng thóa mạ mẹ con Bệnh Chốc Đầu, một bên thay bọn họ sửa sang lại phòng.

Hảo tâm luôn có hảo báo.

Sau đó, đại ca của Đỗ

Tinh là Đỗ Vĩ cũng đến, mang theo thật nhiều trang phục và thức ăn, còn có một

trăm lượng ngân phiếu cấp cho bọn họ.

“Ta không giống muội ngốc

như vậy!” Hắn vừa đặt chân vào cửa liền cười nhạo muội muội. “Nếu ta cũng giống

muội như vậy phun hỏa chạy lấy người, ai sẽ đưa thức ăn đến đây? Trời lạnh, ai

cho các ngươi chăn ấm? Cho nên nói, đầu óc thông minh chính là hữu dụng, đừng

cứ thế để mốc meo, có biết hay không?”

“Đúng vậy, huynh biết!”

Hung hăng một cước đá ra, nhìn ca ca ôm một chân nhảy cò cò, Đỗ Tinh hài lòng

cười đắc ý. “Muội cũng biết rồi!”

Chỉ có điều huynh muội

nhà Gia Cát cũng không động vào chỗ thức ăn bày trước mặt, ngược lại còn không

hẹn mà gặp cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Họ đâu rồi? Không còn ai

phát cháo, phát bánh bao, bọn họ làm thế nào sống qua bữa đây?”

Đỗ Vĩ, Đỗ Tinh đưa mắt

nhìn nhau, lắc đầu thở dài.

“Ta nói bốn người các vị

không thể ích kỷ một chút được à? Các ngươi tự lo bản thân còn chưa xong, suốt

ngày còn lo nghĩ cho người khác.”

Bốn huynh muội Gia Cát

đưa mắt nhìn nhau không nói.

Nhưng mà sau khi mọi

người ăn xong, ba chị em Mông Mông cũng rất ăn ý cùng nhau thu thập phần thức

ăn còn lại, sau đó liền chạy đi phân phát cho nạn dân, đáng tiếc không có

nhiều, cơ hồ vừa ra khỏi cửa phòng chưa đầy hai bước đã hết sạch.

“Đại tỷ, đại tỷ, gã thư

sinh kia ngụ ở gian đối diện kìa!”

Theo hướng tay Tuyết

Tuyết chỉ, Mông Mông nghi hoặc qua đó xem xét -- không có người.

“Ai cơ?”

“Chính là gã thư sinh cao

gầy kia, hắn có vẻ gầy hơn trước thì phải, chỉ sợ ngày mai biến thành con quỷ

đói đi gặp Diêm Vương cũng không biết chừng!”

“Là hắn sao? Muội có đưa

cho hắn bánh kếp(4) không?”

“Không có, lúc muội th