ọt tai. “Không buông!” Cứu càng nhiều mạng người, đại ca càng có
hi vọng. “Ngươi cầm bánh đi!”
Trong mắt gã đột nhiên
hiện lên một tia hung ác. Giờ phút này nếu có huynh đệ tỷ muội, túm lại là
người nhà hắn, ở đây, nhất định sẽ hết lời khuyên răn Mông Mông hãy lập tức
chạy trốn tới chân trời góc biển, cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về,
bằng không nàng không chỉ hại chết chính mình, còn có thể gây ra thảm sát cho
toàn bộ bách tính thành Nam Dương.
Độc nhất nam nhân tâm,
tên gia hỏa này giết người chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.
May mắn, tuy rằng không
có huynh đệ tỷ muội của hắn ở đây, nhưng......
“Đại tiểu thư, đại tiểu
thư, lại có đại phu đến!” Người hầu nhà Gia Cát chạy đến báo không ngừng thở hồng
hộc.
“Gì? Nhanh vậy à?” Mông
Mông kinh ngạc lẩm bẩm nói, lập tức buông tay thư sinh xoay người chạy về phủ
-- coi như tránh được một kiếp. “Được, ta lập tức trở về!”
Từ sau khi đại ca của Đỗ
Tinh loan tin thông báo đến nay, có không ít đại phu tiến vào cổng mong chữa
trị cho Gia Cát Văn Nghĩa, nhưng rõ ràng đều là những kẻ ham tiền muốn thử vận
khí, mong chiếm được tài sản Gia Cát gia. Nhưng ngay cả như vậy, vừa nghe có
đại phu đến, Mông Mông luôn bỏ lại hết thảy mọi việc sau lưng vội vã trở về.
Cho dù là thử vận khí thì
sao, chỉ cần có người chữa hết bệnh cho đại ca là được.
Nhưng mà, nàng cũng không
có quên thư sinh, chỉ là lúc này không có tâm tình cùng hắn “nói chuyện”.
“Tuyết Tuyết, đem bánh bao cho hắn!”
“Vâng!”
Chỉ có điều sau khi nàng
rời khỏi, khi Tuyết Tuyết đang chuẩn bị lấy hai chiếc bánh đưa cho tên thư sinh
ương bướng kia, nhưng mà nhìn lại đã không thấy bóng hắn đâu cả.
Sẽ không phải là đến nơi
nào làm quỷ chết đói chứ?
~.~
Sau khi nam nhân nhà Gia
Cát từng người một ngã bệnh, đã mời đại phu không dưới hơn chục người, nam nữ
già trẻ, cao thấp mập ốm, đẹp xấu lạnh nóng, ngạo mạn khiêm tốn, muôn hình muôn
vẻ, thiên kì bách quái, Mông Mông gần như dám nói các thể loại đại phu nàng đều
gặp qua, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khiến nàng kinh ngạc.
Nhưng mà lúc này vị “đại phu” đang đứng trước cửa thật làm cho nàng ngạc nhiên
nửa ngày trời không thốt nổi nên lời, lấy tay dụi mắt nhiều lần mới xác định
chính mình không có nhìn lầm.
“Ngươi...... Ngươi...... Ngươi không phải...... không phải là......”
“Bệnh Chốc Đầu (2) bán
giày ở thành Đông.”
Mắt thấy tiểu thư bộ dạng kinh ngạc không nói thành lời, người hầu đứng bên
cạnh hảo tâm tiếp lời nàng, chứng thật ánh mắt của nàng cũng không vì mệt mỏi
gần đây mà sinh ra hiện tượng hoa mắt chóng mặt nhìn nhầm người.
“Thật...... Thật sự là Bệnh Chốc Đầu bán giày ở thành Đông?” Mông Mông càng
choáng váng hơn.
“Dạ phải, tiểu thư.”
Nghe đồn cha mẹ của Bệnh Chốc Đầu vốn là quan lại, bởi vì gia gia của hắn mắc
tội tham ô bị hạ ngục, gia sản toàn bộ sung công, phụ thân hắn ngày ngày dạy
học mà sống. Vài năm sau, cha cũng qua đời, mẹ hắn không biết chữ, đành phải
bán giày kiếm bữa ăn, ở thành Đông bày hàng buôn bán đã mười mấy năm, từ đời mẹ
truyền sang đời con, miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày.
Bình thường trừ việc đi mua giày, cũng không có nhiều người chú ý đến họ, không
phải vì coi khinh nghèo đói, mà bởi vì bộ dạng bọn họ thật rất hèn mọn, xấu xa,
khiến người cảm thấy chán ghét.
“Ngươi...... Ngươi biết y thuật?” Mông Mông ngập ngừng hỏi, không có chút tin
tưởng nào đối với người này.
“Tôi không biết y thuật,” Bệnh Chốc Đầu thẳng thắn cho biết. “Nhưng tôi biết
cách chữa khỏi bệnh cho đại công tử, chỉ là......”
Chỉ cần có thể khiến đại ca khỏe mạnh trở lại, thì quản làm gì hắn biết hay
không biết y thuật!
“Chỉ là cái gì?” Mông Mông vội hỏi.
“Chỉ là......” Bệnh Chốc Đầu ánh mắt dừng lại nơi người Đỗ Tinh. “Chi phí không
phải rẻ......”
Mông Mông ngẩn người không hiểu ý, Đỗ Tinh lấy khuỷu tay khều nàng.
“Đã quên sao? Muội bảo đại ca ta truyền ra ngoài......”
Mông Mông đột nhiên bừng tỉnh. “Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi chữa khỏi
bệnh cho đại ca ta, tài sản Gia Cát gia toàn bộ thuộc về ngươi!”
“Còn có cửa hàng!” Đôi mắt xuất ra kim quang vạn trượng, Bệnh Chốc Đầu không
quên nhắc nàng vấn đề trọng yếu, không chút nào che giấu bản tính tham lam.
“Không vấn đề, ta......”
“Này, ngươi cũng quá tham lam đấy!” Chương Úc Tú rốt cuộc nhịn không được, ngay
cả thịt cùng nước lèo đều bị húp sạch, bọn họ ở đây đã hơn một năm, tất cả công
sức bỏ ra không phải đều là lãng phí sao!
“Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của Gia Cát đại ca, hắn chính là có tư cách để
tham lam, chỉ có điều ngươi dựa vào đâu ở nơi này nói nhiều?”
Đỗ Tinh rất không khách khí buông lời phản kích, mặt của Chương Úc Tú từ hồng
sắc chuyển sang trắng bệch.
“Ta không tin hắn có khả năng chữa khỏi bệnh của đại công tử, tám phần chỉ là
trò phỉnh gạt lừa tiền!”
“Ngươi không muốn Gia Cát đại ca khỏi bệnh à!” Đỗ Tinh nói giọng trào phúng.
Chương Úc Tú ngập ngừng một chút, “Ngươi...... nói bậy!” Nàng lắp bắp phủ nhận.
“Không phải tất cả đều là hắn nói sao, rõ ràng không biết y thuật, còn nói có
thể chữa lành bệnh c
