
ho đại công tử, thật quá vô lý! Ta nói hắn nhất định là
muốn nhìn xem đại công tử tình trạng như thế nào, rồi quyết định dùng phương
pháp gì để lừa phỉnh tài sản của Gia Cát gia!”
“Ăn cướp còn la làng, ta xem muốn tiếp thu tài sản của Gia Cát gia chính là các
ngươi thì có!” Đỗ Tinh tiếp tục công kích.
Chương Úc Tú hai gò má đỏ hồng, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. “Ngươi nói vậy
là sao, chúng ta có lòng tốt ở lại giúp đỡ, ngươi lại đơm lời vu khống chúng ta
mơ ước gia sản nhà Gia Cát!”
Đỗ Tinh hừ một tiếng. “Có vu khống hay không, ngươi trong lòng hiểu hơn ai
hết.”
Là tin tưởng, cho nên càng muốn biện bạch đến tận cùng, càng không phải lòi ra
bản tính xấu xa mọi người đều biết!
“Ngươi......”
“Được rồi, được rồi, hai người cãi nhau đủ chưa?” Lâm Chấn Bình đứng ra hoà
giải, hơn nữa lại chọn đúng thời điểm, nghiễm nhiên hắn mới chính là người tốt
công chính liêm minh nhất ở đây. “Trước mắt đang là thời điểm khẩn trương, nếu
bệnh của đại công tử thật sự có thể chữa khỏi, tất cả không phải nên cao hứng
sao? Trừ phi hai người không hi vọng đại công tử mau hết bệnh!”
Sự thật là, hơn một năm nay, tất cả đại phu đến nhà đều lắc đầu bó tay, hắn
cũng không tin thật sự có người có thể chữa khỏi bệnh của Gia Cát Văn Nghĩa,
nhất là tên đầu mọc ghẻ trước mặt này, hắn lại càng không tin này gã tiểu tử
xấu xa này thật sự có bản lĩnh.
Tóm lại, chỉ cần hắn kiên nhẫn thêm một chút, tài sản của Gia Cát gia hết thảy
sẽ thuộc về hắn.
Lâm Chấn Bình vừa dứt lời, Chương Úc Tú cùng Đỗ Tinh đều không mở miệng, chỉ là
mắt trừng mắt, mặt đối mặt, mong muốn đem lửa trong lòng thiêu chết đối phương
đi.
Một lát sau, Mông Mông đưa Bệnh Chốc Đầu đi vào phòng của Gia Cát Văn Nghĩa,
tuy rằng những người khác đối với hắn không chút gì tin tưởng, nhưng mỗi lần
rồi lại mỗi lần nàng đều ôm ấp hi vọng tràn đầy.
“Giấm, ta cần một chén giấm.” Bệnh Chốc Đầu quay người hạ mệnh lệnh, bộ dáng
trông rất tự tin.
“Giấm?”
“Dùng để trộn thuốc.”
“À, lập tức có ngay!”
Một chén giấm được mang đến, Bệnh Chốc Đầu từ trong tay áo lấy ra một bọc
thuốc, sau đó đem bột thuốc trong gói giấy hòa vào chén giấm, lại mang chén đó
đến tận giường, kê sát miệng của Gia Cát Văn Nghĩa.
Chỉ một khắc sau, mọi người đồng loạt cùng mở miệng la lớn lên, kinh ngạc, lắp
bắp, không nói được câu hoàn chỉnh.
“Đó...... Đó...... Đó là cái gì thế?”
Bệnh Chốc Đầu không trả lời, không phải hắn khinh thường không đáp, mà là hắn
căn bản nói không nên lời, so với mọi người hắn càng sợ hơn, cứ bất động ngồi
đó muốn dịch chuyển cũng không thể dịch chuyển.
Từ miệng của Gia Cát Văn Nghĩatừ từ chui ra một con quái trùng mập mập, kinh
tởm, xấu xí, dính dấp, ẩm ướt và đầy màu sắc. Chỉ thấy nó xoay trở thân mình bò
khỏi miệng của Gia Cát Văn Nghĩa, lại xoay xoay tiến về bát giấm, tiếp tục xoay
xoay chui vào trong bát, sau đó...... bất động.
Một lát sau, quái trùng cùng giấm trong bát co lại thành một ngụm.
Gần cả nửa ngày trời, Bệnh Chốc Đầu mới khó nhọc nuốt vài ngụm nước bọt trong
miệng, run run hai tay, nơm nớp lo sợ cầm chén đổ tất cả vào trong một cái hộp
nhỏ màu đen, lại cẩn thận đóng hộp kỹ lưỡng, lấy vải che lại, sau đó khẽ khàng
thở phào một tiếng.
Tuy rằng hắn không biết lưu lại mấy thứ này có ích lợi gì, nhưng “y” nói nhất
định phải đưa hộp giao cho “y”, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
“Được rồi, đại công tử rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Nghe vậy, ba tỷ muội Mông Mông cùng Ngân Hoa lập tức tranh nhau túa đến bên
cạnh giường. Vừa mới xúm lại, Gia Cát Văn Nghĩa đã mở mắt ngồi dậy, tuy rằng
thần sắc vẫn không tốt, nhưng dù sao cũng coi là tỉnh.
“Ta...... chưa chết à?”
“Không chết! Đại ca huynh không chết!” Ba tỷ muội Mông Mông mừng như điên nhào
vào lòng hắn, hai tỷ muội song sinh được dịp càng khóc lớn. “Huynh khỏe rồi,
thật sự tốt quá!”
Ngân Hoa vui mừng rơi lệ, Đỗ Tinh nhảy nhót quay cuồng, bọn người hầu vui mừng
kéo nhau đi ngó, còn có người chạy đi mua pháo đến chúc mừng. Gia Cát phủ vắng
lặng lâu ngày bỗng nhiên trở nên náo nhiệt chưa từng thấy, từ chủ tử đến hạ
nhân, tất cả mọi người đều vui sướng tận đáy lòng.
Ngoại trừ Chương Úc Tú và Lâm Chấn Bình.
Gia Cát Văn Nghĩa tốt, bọn họ lại không thể tốt, hai khuôn mặt rất giống Thất
gia cùng Bát gia trong miếu thờ Diêm Vương (3), u ám,
khiếp sợ, cũng là không thể tin được, còn có tám phần lúng túng không biết làm
sao.
Không phải chứ, thịt béo đến tay cứ như vậy bay mất?
~.~
Người làm ăn quan trọng
nhất là chữ tín, cho nên mặc kệ Gia Cát Văn Nghĩa có biết hay không sự tình
trước đó, nhưng là Mông Mông một lời đã hứa, Gia Cát Văn Nghĩa liền không mảy
may do dự đem tài sản Gia Cát gia trao cho người ta.
Mẹ con Bệnh Chốc Đầu lúc
này lại bộc lộ bản tính tham lam mù quáng, chẳng những ngay lập tức đuổi thẳng
cổ huynh muội Gia Cát Văn Nghĩa ra khỏi nhà, hơn nữa còn bắt họ trừ bỏ quần áo
mặc trên người, nửa văn tiền cũng không được mang đi, ngay cả đôi bông tai trân
châu Mông Mông đeo nhiều năm nay cũng bị bắt bỏ lại.
Chỉ trong vòng một ngày,
Gia Cát huynh