
ấy
hắn, đồ ăn đã sớm không còn!”
“Ngày mai hãy để dành một
phần cho hắn.”
“Dạ!”
Ai có tư cách ăn trước
nhất?
Chính là người sắp chết
đói.
~.~
Màn đêm buông xuống, dưới
bóng cây đa bên trong hậu viện nhà Gia Cát, truyền đến một trận âm thanh --
“Bây giờ, sản nghiệp Gia
Cát gia do ngươi sở hữu, món nợ Tứ thẩm ta vay ngươi coi như đã bồi hoàn?”
“Vẫn chưa xong, sổ sách
người nhà Gia Cát còn chưa có đưa tới, nếu nửa đường bọn họ đổi ý thì sao?”
“Đó là chuyện của ngươi,
ta không quan tâm!”
“Ai cho phép ngươi không
quan tâm. Năm đó, Tứ thẩm của ngươi hủy hôn, hại cha ta bị người cười nhạo. Là
do chính Tứ thẩm ngươi nói một ngày náo đó sẽ trả món nợ này cho cha ta, cha ta
bảo không cần, Tứ thẩm ngươi nói sẽ cho cha ta một đứa con, cha ta bảo chỉ có
ta là nhi tử. Ta nói ta muốn sản nghiệp Gia Cát gia, ngươi là đến thay người
trả nợ, làm sao có thể nói cùng ngươi không có quan hệ, ngươi muốn lật lọng ư?”
Mặt đối mặt chất vấn đối
phương lật lọng, ngữ khí kiêu ngạo lại cuồng vọng, chắc hắn cũng nghĩ mình
chính là hoàng đế. Hiển nhiên hắn không thấy sắc mặt của đối phương, bằng không
hắn nhất định sẽ trước tiên đào hầm đem mình vùi thật sâu trong lòng đất rồi
mới nói tiếp.
Ít nhất cũng được chết
một cách thống khoái một chút.
Nhưng thật bất hạnh, màn
đêm âm u, hắn ngay cả chóp mũi của chính mình cũng không nhìn thấy, tất nhiên
cũng không biết chính mình đã tự nhận lấy bản án tử hình.
Đối phương sẽ không giết
hắn, nhưng hắn nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thống khổ!
“Nếu muốn lật lọng, ta sẽ
không đến.”
“Không muốn giở trò cũng
đừng bao giờ nghĩ đến sẽ bỏ mặc ta.”
“Ta đã đặc biệt tới Miêu
Cương hái dược thảo, để ngươi lừa gạt chiếm lấy tài sản nhà người ta, ngươi còn
có gì bất mãn?”
“Này, mời ngươi nói
chuyện khách khí một chút, ai lừa gạt ai?”
“Ngươi, lừa gạt Gia Cát
gia.”
“Đó không phải là lừa
gạt!”
“Vậy là gì?”
“Ta đã trị bệnh cho Gia
Cát đại công tử!”
“Ngươi?”
“Ít nhất...... Ít nhất là
ta ra mặt giúp hắn hết bệnh!”
“Không...... Dù sao đi
nữa, Gia Cát gia mới truyền lời ra ngoài có hai ngày, ngươi đã đến rồi, rõ ràng
chính là thiên ý muốn cho ta đoạt lấy sản nghiệp nhà Gia Cát. Trước khi còn
chưa xác định tất cả mọi thứ thuộc về ta, việc trả nợ này xem như không tính!”
“...... Tốt, ta sẽ chờ
đến khi ngươi xác định rồi mới lên đường!”
----------
1. Muôi: vá múc canh / cháo.
2. Bệnh Chốc Đầu: đầu mọc đầy ghẻ lở.
3. Theo truyền thuyết, Địa phủ chia làm
thập điện, mỗi điện có một vị Diêm La canh giữ, được mọi người biết đến với cái
tên "Thập điện Diêm La" ấy :D Thất gia là Thái Sơn Vương Đổng, canh
giữ tầng thứ bảy - Nhiệt Não địa ngục; Bát gia là Đô Thị Vương Hoàng, ti chưởng
tầng thứ tám - Đại Nhiệt Não địa ngục. Các bạn tìm hiểu thêm ở đây(tiếng Việt) và đây (tiếng
Trung) nha xD
4. Bánh kếp (烙饼 – lạc
bính): Bánh có hình dạng gần giống như bánh đa, nhưng mềm, béo và thơm mùi bơ.
Xemhình.
Vừa qua lập đông tháng
Mười, không khí dần dần trở nên mát mẻ, nước lũ rút hơn phân nửa, nạn dân cũng
từng người một ly khai, muốn trở về gầy dựng lại nhà cửa, nói thế nào đi nữa,
đó cũng là quê hương của họ.
Vất vả một chút, có lẽ sẽ
kịp hoàn tất công việc trước ngày đầu năm mới.
Gia Cát Văn Nghĩa mặc dù
sức khỏe còn yếu, nhưng di chuyển đã không còn cần người hỗ trợ, hắn cũng không
thể không suy tính kế hoạch tương lai, Bởi vì sổ sách các nơi đưa tới còn chưa
đủ, không phải hắn luyến tiếc giao ra tài sản của mình, mà là huynh muội bọn họ
suy cho cùng cũng không thể tiếp tục ở trong Trần gia trang sống nhờ vào tiếp
tế của Đỗ Vĩ.
“Đại công tử, huynh không
phải thật sự muốn giao toàn bộ cho người ta chứ?”
Chương Úc Tú vẻ mặt oán
giận, khẩu khí cũng rất không tốt, chỉ có điều tướng công của nàng, Lâm Chấn
Bình, tính tình rất hòa nhã, lúc nào trên gương mặt cũng trực sẵn nụ cười,
giống như đeo mặt nạ vậy.
“Úc Tú, đừng như vậy, mọi
người sẽ cho rằng nàng có ý xấu đấy!”
Chương Úc Tú chột dạ co
rúm lại một chút, nhưng lập tức lại ưỡn cao ngực, giọng điệu càng không khách
khí, giống như trên đời này chỉ có lời nàng nói mới là chân lý.
“Ai có ý xấu, thiếp là
hảo tâm nhắc nhở đại công tử nên suy nghĩ một chút, nếu đem toàn bộ tài sản
giao cho Lại Lị Đầu, tương lai mọi người sẽ sống như thế nào? Cho dù huynh
không để ý chính mình, cũng phải vì ba vị muội muội suy nghĩ chút đi chứ? Các
nàng còn nhỏ, huynh nhẫn tâm để các nàng chịu khổ sao? Còn có......” Nàng hướng
cằm về phía Ngân Hoa. “Hôn thê của đại công tử, nàng lại nguyện ý gả cho một
người khố rách áo ôm sao?”
“Ta có tay có chân, nhất
định có thể nuôi sống các nàng.” Gia Cát Văn Nghĩa cười khổ.
“Chỉ cần có đại ca, chúng
tôi không sợ khổ cực!” Ba tỷ muội Mông Mông đồng thanh lên tiếng.
“Nghèo hay giàu đều không
có vấn đề, ta đi theo đại công tử!” Ngân Hoa thái độ càng kiên quyết.
“Nói cũng thật dễ nghe!”
Chương Úc Tú trào phúng cười lạnh. “Các nàng đều là thiên kim tiểu thư được
nuông chiều từ tấm bé, chờ các nàng nếm đủ đau khổ, ta xem còn ai