
tráng chí của nam tử là điều không thể ngăn cản hay vùi dập đi một sớm một chiều được. Điều duy nhất ngăn được nó không phải là một nữ nhân mà họ thực sự yêu sao?
Tay cầm bút của Vũ đế khẽ run. Hắn cũng
từng ở trong tâm trạng đó. Một nụ cười chợt hiện lên trước mặt. Vì nó,
Vũ đế đã từng lưu luyến ở lại thôn nghèo, từng muốn gác lại tham vọng,
từ bỏ ngôi vị Đế vương.
- Nhưng nếu công chúa Thúy Nhàn không phải là nữ nhân có thể dập tắt hùng tâm tráng chí của Vạn Bá Quang thì sao?
- Đánh cuộc không thể nào không tính
tới yếu tố may rủi được – Nghi phi mỉm cười, cầm bút thử lại mực trên tờ giấy trắng- Bệ hạ cũng biết, giết một người rất dễ, nhưng dùng tài
năng của người đó phục vụ cho mình mới là chuyện khó. Vạn Bá Quang tài
năng thế nào, không cần tiện thiếp nhắc, bệ hạ cũng biết mà.
Vũ đế im lặng. Tài năng của Vạn Bá Quang là thứ không thể phủ nhận. Sau thời loạn thế sẽ là thanh bình thịnh \
trị, lúc ấy những con người như hắn ta luôn rất cần thiết cho quốc gia
này.
- Bệ hạ cần tài năng của Vạn phò mã.
Người duy nhất có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý cống hiến cho quốc gia
này là Thúy Nhàn công chúa. Giết nàng chỉ làm hả cơn giận nhất thời
trong lòng người, khiến bá quan trong triều sợ hãi trước sự trừng phạt
“bất dung thân thích’ của bệ hạ. Nhưng sau đó bệ hạ không chỉ mất đi một người thân thích mà còn tổn thất đi một tài năng… Tha cho công chúa, để nàng ấy cùng phu quân chung sống, vừa chứng tỏ được cái tình trong lòng hoàng đế, vừa tạo cơ hội cho tình cảm trong lòng Vạn Bá Quang với Thúy
Nhàn công chúa có cơ hội phát triển nhanh, từ tình cảm vợ chồng nghĩa vụ sang cảm kích và yêu thương thật sự…. Nam tử khi đã yêu ái một nữ nhi
nào đó, chắc chắn sẽ làm mọi chuyện để nàng được hạnh phúc. Thúy Nhàn
công chúa sẽ ôm mối ân hận và áy náy cùng hoàng đệ, từ nay cũng sẽ
thường xuyên nhắc nhở phu quân mình, để hắn luôn làm một tôi trung. Thần thiếp ngu muội, chỉ hiểu đến vậy thôi, không biết có nói gì làm bẩn tai bệ hạ?
Thái tử đương triều ngày trước lạnh nhạt cùng một Nghi phi thông minh song thần sắc lãnh đạm – nhu hòa nhưng
lại không biết chiều ý lấy lòng người khác…. Hắn mê say Thục phi, Lạc mỹ nhân mỹ mạo tuyệt vời, quyến rũ trên giường ngự. Phút cuối đời, những
nhan sắc tuyệt mỹ ấy không giúp được gì cho hắn. Hắn phải chết thê thảm
trong tay hoàng đệ của mình.
Lâm Nghi trở thành Nghi phi bảy năm
nhưng không sinh con cái. Các phi tần khác cũng vậy. Song nàng chưa bao
giờ bị uống Thanh Thư thảo như bọn họ. Vũ đế không muốn có con cái. Hắn
không muốn rồi mình sẽ giống như người cha mình luôn oán ghét, lợi dụng
con cái củng cố thêm vững chắc chiếc ngai vàng.
Lý do Nghi phi chưa hoài thai hoàn toàn
khác bọn họ. Vũ đếvà Nghi phi chưa bao giờ chung chăn gối. Bởi hắn và
nàng xem nhau là tri kỷ. Tri kỷ cùng chia sẻ việc nước, cùng nhau ngậm
nhấm nỗi đau của những hài tử lớn lên trong âm mưu, trong toan tính của
phụ mẫu mình.
-Ta thực sự muốn thua cuộc, hy vọng sẽ được mời nàng ly rượu nhận thua này.
-Tiện thiếp cũng hy vọng vậy -Nghi phi
từ tốn viết chữ trên nền lụa trắng, nhẹ nhàng -Thiếp mong Thúy Nhàn hạnh phúc…Mong là nàng ấy sẽ không phải chịu bất cứ đau thương nào nữa. Nữ
tử trong cuộc tranh đấu giữa nam nhân cũng chỉ là một món hàng qua lại,
khác biệt chỉ là - món hàng đó có giá thế nào thôi.
Từ lúc đến đây đã hơn 10 ngày vậy mà
Thái Mẫn vẫn không gặp lại Bạch y công tử đó. Tung tích của đệ đệ cũng
không nghe nhắc đến. Nàng gần như bị giam lỏng trong hậu viện. Lòng vô
cùng lo lắng, nhưng lại không có cơ hội ra ngoài.
Theo hầu
nàng là một nữ tỳ lúc nào cũng lẳng lặng. Thái Mẫn hỏi gì nàng ta cũng
đáp qua loa. Nàng vốn không cần hầu hạ, tuy là sống ở đây không phải lo
về vật chất nhưng lòng Thái Mẫn không lúc nào yên.Nàng chỉ muốn ra
ngoài.
Bẵng đi thêm vài ngày nữa, người nữ tỳ
hay hầu hạ Thái Mẫn bỗng được thay bằng người khác. Đó là một tiểu cô
nương khoảng 14 - 15 tuổi, trông có vẻ hoạt bát, đáng yêu:
- Chủ nhân…Tên của nô nhi là Tuyết Nhạn. Nếu nô nhi có gì mạo phạm, mong chủ nhân tha thứ cho.
- Được rồi…- Thái Mẫn lúng túng đỡ nàng lên – Tôi…tôi không cần người hầu hạ gì cả. Tôi chỉ…chỉ muốn ra ngoài.
- Chủ nhân…không được đâu. Đây là dinh
Tể tướng, không phải là nơi muốn đi là đi đâu. Chủ nhân lại là nhân vật
quan trọng đối với Tể tướng đại nhân. Không thể đi ra ngoài.
Trong phủ truyền nhau một tin đồn, Thừa
tướng phủ của họ sắp có nữ chủ nhân.Thừa tướng đại nhân anh tuấn ngời
ngời, quyền uy chỉ thua có hoàng thượng nhưng chưa lập chính thất. Các
vị phu nhân từ lâu đã có sự cạnh tranh ngấm ngầm. Song đại nhân vẫn
dường như không để tâm. Ngài bình thường sẽ vào trong cung, nghị bàn
chính sự cùng hoàng thượng, thời gian còn lại ngắm hoa, uống trà, đọc
sách. Với các vị phu nhân không sủng ai cũng không lạnh nhạt cùng ai, có bổng lộc thì cùng nhau hưởng. Cũng do lẽ ấy mà ba vị phu nhân ai cũng
không mất đi hy vọng, ngôi nữ chủ sẽ thuộc về mình.
Đột nhiên Thừa tướng đại nhân đi vắng
vài ngày, sau khi trở lại mang theo một cô nương vào hậu