XtGem Forum catalog
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322050

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

i hận. Anh có hối hận không?”

“Không.”

“Vậy thì đăng ký thôi.” Giai Ninh đáp, “Cuối tuần là đám cưới của bọn mình rồi, trước khi đi phải thu một đống phong bì mới được.”

Ký tên, hôn môi. Người chứng hôn là một nhân viên đã hơn ba mươi

tuổi, gương mặt trắng núng nính, nói giọng Bắc Kinh: “Sau này là vợ

chồng rồi, phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.”

Bọn họ ôm nhau đi ra, kể từ nay về sau hai người đã là vợ chồng.

Giai Ninh đưa chìa khóa xe cho Tần Bân: “Anh đi lấy xe đi, em bận cả ngày rồi, mệt quá.”

Trời đã sẩm tối.

Trong lúc đợi Tần Bân đi lấy xe, cô mở điện thoại ra xem, dù gì cô cũng phải cho người ấy câu trả lời.

Có ba cuộc gọi nhỡ, điện thoại vẫn luôn để chế độ rung.

Là Châu Tiểu Sơn.

“A lô?”

“Tiểu Sơn, tôi đây.”

Bên đầu dây kia, giọng anh có vẻ rất vui: “Tôi nhận được áo khoác rồi.”

“Vừa không?”

“Rất vừa. Cảm ơn em.”

Cô khẽ cười, bản thân cũng không biết tại sao.

“Bây giờ em đang ở trường à?”

“Không. Tôi không ở trường.”

“…”

“Tôi đang ở Cục Dân chính.”

“…”

“Tiểu Sơn, tôi vừa đăng ký kết hôn với bạn trai xong.”

“…”

“Đám cưới vào cuối tuần này, sau đó chúng tôi sẽ đi Singapore.”

“…”

“Chúng ta quen nhau là duyên phận, tuy hơi ngắn ngủi. Tôi không còn gì muốn nói nữa.”

“…”

“Tạm biệt.”

“…”

Cô đang do dự định cúp máy, chợt nghe thấy tiếng anh.

Ngữ khí vẫn bình thản, không hề kích động, cũng không hề có chút ấm áp nào, quả thật rất thản nhiên, lãnh đạm.

Nhưng dù anh có kích động thật đi nữa, cũng không thể khiến cô sợ hãi như bây giờ.

“Không được.” Anh nói rành mạch, “Giai Ninh, em không được làm thế.”

z

Giai Ninh mất ngủ cả một đêm, lo lắng không biết rốt cuộc Châu Tiểu

Sơn định làm gì? Tất nhiên cậu ta không phải người xấu, người xấu sẽ

không có ánh mắt như vậy. Nhưng dù thế đi chăng nữa, cậu ta vẫn đủ lý do để trả thù cô, bởi ngay từ ban đầu cô đã không giữ được mình, tham lam, lại tuyệt tình.

Gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng.

Lúc cô thử váy cưới, Linh Linh, em gái cùng cha khác mẹ đùa: “Cứ buồn bực thế này đến phấn cũng không che được đâu.”

Giai Ninh đáp: “Ai bảo chị buồn? Chị chỉ hơi mệt thôi.”

Linh Linh đưa cho cô một điếu thuốc, nhìn cô trong gương: “Không hiểu sao đến cả thói quen xấu này mà Tần Bân vẫn dung túng cho chị được.”

Giai Ninh khẽ cười: “Bởi vì anh ấy cũng là một kẻ nghiện thuốc.”

Tối hôm đó tivi chiếu phim Cám dỗ chí mạng của Michael Douglas: Đàn

ông ngoại tình nhưng kịp quay đầu, ả tình nhân phát điên muốn giết hết

cả nhà ông ta. Đúng lúc cô và Tần Bân đang ăn ngao, nhìn thấy đôi mắt

xám xịt của cô gái kia lóe lên sát khí, một lúc lâu sau cả hai người vẫn không nói gì.

“Cô gái này thật là…” Tần Bân mở miệng.

Bộ phim kết thúc, cô gái ngã xuống vũng máu, chết không nhắm được mắt.

Giai Ninh không thể thốt nên lời.

Lúc đánh răng cô nghĩ, liệu Châu Tiểu Sơn có làm thế không? Ý nghĩ

này bỗng hiện lên khiến cô cũng phải bật cười, lòng dạ con người thay

đổi thật khó lường, chỉ mấy tháng trước thôi cô còn đinh ninh rằng ánh

mắt của chàng trai ấy thật giống những chàng thiên sứ lặng lẽ trong các

bộ phim thần tượng, giờ thì có tật giật mình, lại sợ tới mức này.

Tần Bân vào toilet nói với cô: “Anh bảo này…”

“Vâng?”

“Ngày kia là tổ chức tiệc cưới rồi, ngày mai anh sẽ đi gửi mấy bức

thư tố cáo kia, giải quyết xong xuôi mọi chuyện.” Anh ngừng một lát,

“Lần này đi không biết lúc nào mới về được. Còn bao nhiêu thầy cô, đồng

nghiệp, bạn bè, cả học viên nữa, muốn nói gì thì em cứ nói đi, chúng ta

vẫn còn thời gian, đừng mắc nợ người khác. Hiểu không?”

Tâm trạng căng thẳng của cô lại được thả lỏng. Anh biết, anh đã biết

hết, anh muốn cô đi cũng phải đi một cách quang minh chính đại.

Cô đồng ý, lấy khăn lau gương mặt ướt đẫm.

Hôm sau trời quang, nhưng lại rét kỳ lạ.

Trong ký ức của Giai Ninh, Bắc Kinh chưa từng thế này. Mặt băng phản

chiếu ánh nắng lấp lánh vắt ngang qua khung trời xanh tiêu điều, dưới

cái lạnh con người như được phủ trong một lớp màng trắng, mờ mờ ảo ảo.

Giai Ninh tới trường, Tần Bân đi gửi thư. Hai người đã hẹn trưa nay

đi ăn cơm với cha mẹ anh. Đưa cô tới Đại học Bắc Hoa, lúc xuống xe, anh

chợt nắm lấy tay cô: “Lát nữa anh sẽ đến đón em.”

Cô đồng ý, nhìn anh, cảm nhận hơi ấm nơi tay anh.

Giữ thể diện cho cô tới mức này, quả thật là anh yêu cô nhiều lắm.

Cô tới ký túc xá của Châu Tiểu Sơn.

Giờ đang nghỉ đông nên nơi này trống huơ trống hoác.

Giai Ninh nghĩ bụng, dây dưa bao lâu có nói gì cũng không thể rõ ràng được, nhưng một câu tạm biệt vẫn phải nói, có khó đến đâu cũng phải do

cô tự nói mới được.

Nhưng Châu Tiểu Sơn đã không còn ở đó nữa.

Cô từ từ đẩy cửa phòng anh ra, phản, bàn học, ghế, khung cửa sổtoang, nhành cây dương vươn vào phòng, gió lạnh lướt qua, Giai Ninh khẽ rùng

mình.

Cô ngồi xuống, căn phòng lạnh lẽo cùng cực. Dáng vẻ của Châu Tiểu Sơn luẩn quẩn mãi trong đầu cô suốt mấy ngày qua dần trở nên rõ nét hơn.

Chàng trai trẻ giản dị kiệm lời ấy có làn da trắng, đôi mắt đen, chân

tay thanh mảnh mà cứng cáp, lúc ân ái tuy đẫm mồ hôi nhưng không hề lên

tiếng, thái dương lại lộ ra mạch máu xanh mờ mờ. Cô