
cố nhớ lại nhiều thứ về anh hơn, nhưng ngoài việc anh đến từ Vân Nam ra thì cô không hề biết gì nữa. Hôm nay anh đi, dứt khoát đến mức ngay cả một tờ giấy cũng
không để lại, ra đi cũng đường đột như lúc mới đến.
Giai Ninh vô cùng mâu thuẫn, một mặt cô mong anh đi luôn, như thế thì cô sẽ không phải khó xử khi đối mặt với anh nữa; mặt khác lại không
muốn anh biến mất như vậy, như thể có vài lời còn chưa kịp nói xong.
Ngay giữa thời khắc mâu thuẫn đó, giọng nói lạnh lùng của Châu Tiểu Sơn
lại vang lên bên tai cô, anh nói, em không được làm như vậy. Một nỗi
kinh hoảng mang theo áp lực đè nặng bao phủ trong cô.
Tần Bân gửi ba lá thư tố giác đi, rồi ngồi lên xe hút mấy điếu thuốc.
Từ khi đi công tác về, cả công việc lẫn cuộc sống đều nảy sinh những
trắc trở mà anh không thể ngờ đến, may mà dường như tất cả mọi thứ đều
đã qua rồi, tuy rằng phải đến đất nước mới để bắt đầu một công việc
khác, nhưng anh không hề làm trái nguyên tắc của mình, yêu đương bao
năm, người con gái luôn dao động mấy tháng nay cuối cùng cũng trở thành
vợ anh.
Cô đã là vợ của anh, vậy anh cũng cần cho cô một chút thời gian, họ còn cả đời, không cần phải quá vội vã.
Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy đã xêm xêm, bèn gọi điện cho cô.
Điện thoại vừa vang được mấy tiếng thì cô nhận.
“Chuyện bên đó xong chưa? Anh đến đón em.”
“Vâng, xong rồi. Anh đã gửi thư chưa?” Giai Ninh hỏi.
“Cũng ổn rồi. Mười lăm phút nữa anh đến.”
Đúng lúc này có người gõ cửa sổ xe.
Tần Bân cúp máy, đó là một cô gái khá trẻ, ăn mặc phong phanh, run rẩy trong gió rét. Anh hạ cửa kính xe xuống.
Cô gái nói giọng phía Nam: “Tôi không bắt được taxi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Phía Đại học Bắc Hoa ấy.”
Anh đáp: “Cô lên đi, vừa hay tôi thuận đường.”
Cô gái cười, bước lên xe: “Anh quả là người tốt.”
Giai Ninh không thấy Tần Bân đến, điện thoại lúc nào cũng bận.
Bố mẹ anh cũng đang tìm anh, hai tiếng sau, Giai Ninh tự đi đến nhà hàng bọn họ hẹn nhau. Mẹ anh đang khóc.
Giai Ninh nắm tay bà, tay kia gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của
Tần Bân, kiên nhẫn nghe bọn họ chúc phúc xong rồi mới bình tĩnh hỏi xem
lúc nãy họ có gặp Tần Bân không.
Cô liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh đang lo lắng và hoang mang, lần đầu tiên cô thấy thành phố này lớn đến đáng sợ, rồi tự nhủ với mình rằng
phải bình tĩnh, nếu cả cô cũng bối rối thì bọn họ biết làm thế nào?
Một số điện thoại lạ gọi đến.
Cô vừa nhìn liền nghe máy.
Bên đó nói, họ là đội giao thông Hải Điện.
Cô nghe cẩn thận rồi đáp: “Được, tôi sẽ tới ngay, phiền các anh.”
Bố mẹ Tần Bân lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Giai Ninh chớp mắt nói: “Không sao ạ, Tần Bân không mang hộ chiếu nên bị người ta giữ lại. Đội giao thông bảo con đến.”
Mẹ Tần Bân nói: “Gọi điện lại đi, mẹ muốn nói chuyện với nó. Thằng bé này thật khiến người khác lo lắng.”
Giai Ninh cười xòa: “Anh ấy đang bị giam nên không được nghe điện thoại ạ.”
Linh Linh đi vào nhà hàng, Giai Ninh nhìn thấy em gái, bỗng thở phào
nhẹ nhõm, nắm lấy vai cô: “Em giúp chị đưa hai bác về khách sạn nhé.”
Linh Linh nhìn cô, cảm thấy tay chị mình đang run: “Sao vậy chị? Tìm được anh Tần Bân chưa?”
Giai Ninh gật rồi lại lắc đầu: “Không có gì, em đưa hai bác về trước đã. Đợi điện thoại của chị.”
Không ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ Tần Bân, cũng chẳng kịp mặc áo khoác, Giai Ninh đi ra ngoài rồi bắt taxi, cả người ớn lạnh nhưng mồ hôi cứ vã ra, cô nói với tài xế: “Mau cho tôi tới đội giao thông Hải Điện.”
Tiếp cô là một người họ Mã, không phải cảnh sát giao thông mà là cảnh sát hình sự của thành phố. Lúc Giai Ninh đến, gương mặt cô đã không còn nhìn rõ đâu là nước mắt đâu là mồ hôi nữa, tim đập thình thịch, cô hốt
hoảng kéo kéo viên cảnh sát: “Tôi là Cừu Giai Ninh, chủ của chiếc xe
Ford mang biển số 25896. Chồng tôi sao rồi?”
Cảnh sát Mã nhìn cô đáp: “Tình huống rất kỳ lạ: Xe của cô bị nổ tung, rơi khỏi cầu vượt, nhưng bên trong lại không có người.”
Giai Ninh đang hoảng loạn khi nghe thấy câu cuối cùng, tảng đá trong
lòng rơi thẳng xuống, sau đó lại cuống cuồng hỏi: “Vậy Tần Bân chồng
tôi, anh ấy ở đâu?”
“Trước đó hai người đã gọi điện cho nhau à?” Viên cảnh sát không trả lời câu hỏi của cô.
“Lúc mười một giờ mười lăm.” Giai Ninh nhớ lại, lấy điện thoại ra,
“Anh ấy gọi điện bảo sẽ đến Đại học Bắc Hoa đón tôi. Ở đây còn có nhật
ký cuộc gọi.”
“Theo phỏng đoán của chúng tôi, vụ nổ đã xảy ra ngay trong khoảng thời gian đó.”
“Vụ nổ?” Cô ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát nọ, như thể mới chỉ nghe chứ chưa hiểu được ý của từ này.
“Đây không phải là tai nạn giao thông, chúng tôi phát hiện được vật
liệu gây nổ. Chiếc xe nát tung, còn chuyên nghiệp hiệu quả hơn cả kỹ xảo điện ảnh.” Từng lời của cảnh sát Mã như đâm vào lòng cô, “Kết quả kiểm
tra sơ bộ là có người rắp tâm hãm hại. Anh Tần Bân chồng cô có thù oán
với ai không?”
Giai Ninh nhắm mắt lại, phút chốc không thể thở nổi. Có người rắp tâm hãm hạihành động quá sức đáng sợ, quá sức khủng khiếp đó không ngờ lại
xảy ra với Tần Bân.
“Cô Cừu Giai Ninh…” Cảnh sát Mã gọi cô.
“Vâng.” Giai Ninh choàng