
biến thành
vùng bị phong tỏa, sau đó lại bắt đầu giao thương qua lại. Nơi cậu chôn
mìn, có người dùng rất nhiều cột mốc cảnh báo: Khu vực có mìn, xin đừng
qua. Phía dưới còn vẽ đầu lâu xchéo.
Hòa hảo với kẻ địch trước kia, còn người một nhà cùng chung mối thù
giờ lại vì thuốc lá, đá quý, lương thực và súng đạn mà quay sang cấu xé
nhau, hơn nữa lại còn điên cuồng hơn. Chỗ mìn cậu chôn cuối cùng cũng có người giẫm phải, Tiểu Sơn ngồi trên cây ló đầu xuống nhìn, đó chính là
người chú đã đặt cây súng vào tay cậu, ruột ông ta bị phòi ra ngoài, hai chân cụt mất.
Cậu nhìn ông ta.
Ông ta chỉ vào cây súng trong tay cậu.
Lúc tiễn ông ta lên đường, tay cậu không hề run, tim cũng không hề lạc nhịp.
Khi ấy, Châu Tiểu Sơn còn rất trẻ.
Cậu không giống người ở đây. Ánh nắng cháy bỏng, bầu không khí ngột
ngạt hoặc rừng cây âm u ẩm ướt không thể tác động đến làn da hay cơ thể
của cậu. Cậu cao ráo, da trắng, gầy nhưng không yếu, rắn rỏi nhưng không thô lậu. Niềm đam mê đối với sự chết chóc và tàn phá, cùng với những
bài học kinh nghiệm trong quá khứ khiến cậu ra tay trước khi kịp suy
nghĩ.
Vật cực tất phản, hỗn loạn và chiến tranh ít dần đi, vùng đất chia năm xẻ bảy bị một thế lực khổng lồ thâu tóm.
Châu Tiểu Sơn ngày càng nghe thấy mọi người nhắc nhiều đến một cái tên: Tướng quân Tra Tài.
Mẹ cũng nhắc đến ông ta lúc bà cẩn thận đảo lá trà đang sao trong nồi.
Có tướng quân Tra Tài, có trà ngon, bán được ra ngoài, thu tiền về.
Hôm đó, cuối cùng cậu cũng gặp ông ta.
Tướng quân Tra Tài cưỡi ngựa trắng, vẫy tay với mọi người. Ông ta độ
ba mươi tuổi, mặc quân trang chỉnh tề, mặt mũi lương thiện. Tùy tùng đỡ
ông ta xuống ngựa, làm theo phong tục địa phương, một thanh niên cường
tráng khom người quỳ dưới đất làm bục xuống cho ông ta.
Người làm bục mặc một bộ áo trắng, khom người thành một góc tiêu chuẩn, sống lưng như tấm phản.
Tấm lưng đó nên phẳng như phản.
Thế nhưng bên trên lại có một chỗ hơi lồi ra, rất nhỏ, không ai chú ý đến quả mìn được gài trên người kẻ đó. Nhưng Tiểu Sơn lại không như
thế, cậu là thiếu niên của rừng rậm, có thị lực tốt nhất, cậu quá quen
thuộc với hình dáng cái chốt đó, cậu xông lên, ngay trước khi chân tướng quân giẫm lên bục xuống ngựa, đưa tay kéo lấy ông ta. Trong tình huống
ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã cứu được tướng quân.
Sau đó cậu ở lại bên cạnh ông ta.
Từ ấy cậu nhớ kỹ mỗi một câu ông ta nói:
“Cậu thử nói xem vì sao ta lại có thể chiếm được vùng đất này? Mỗi
người đều có nhu cầu của bản thân: Lương thực, hạt giống, lá trà, muối,
giao thông thuận lợi, đoàn tụ với người thân, tôi thỏa mãn nhu cầu của
bọn họ.”
“Giao dịch nào cũng vì lợi ích. Tiểu Sơn, cậu giỏi như thế, nhưng từ
giờ trở đi cậu phải nhớ, không có lợi ích, không cần ra tay, nếu không
cũng chỉ lãng phí sức lực.”
“Quân đội khổng lồ chỉ là trang trí, tinh binh mới là mấu chốt giành
thắng lợi. Tinh binh là gì? Tiểu Sơn, cậu phải học tri thức, ngôn ngữ,
võ thuật, vũ khí. Cậu thích thuốc nổ nhất đúng không? Vậy chúng ta bắt
đầu từ thuốc nổ…”
“Tiểu Sơn, có kẻ muốn viên đá này, cậu thấy chưa? Nhớ chưa? Đi mang nó về đây. Phải, nó ở trong hoàng cung Thái Lan…”
Còn cả:
“Tiểu Sơn, đây là con gái tôi, Hương Lan.”
Phía sau vang lên tiếng cười, cắt ngang hồi ức của Châu Tiểu Sơn.
Anh quay đầu lại, Mạc Lị đang xem phim, cô nàng cười rất vui vẻ y như trẻ con. Thấy anh ngoảnh lại, cô ta rướn lên nói: “Anh mau bật tivi lên đi, hay lắm đấy. Hoàn Châu cách cách cạo trọc đầu làm lính thủ thành.”
Tiểu Sơn nói: “Đây là phim cũ, anh xem rồi.”
Mạc Lị đáp: “Xem rồi thì xem lại cho đỡ buồn.”
Anh quay người lại, lật tờ báo trong tay: “Anh không thấy buồn.”
Mạc Lị tắt tivi, mãi lâu sau mới nói bên tai anh: “Liệu cô ta có tới
không? Em đang nói Cừu Giai Ninh ấy. Liệu cô ta có đủ thông minh, đủ
dũng cảm không?”
Anh buông báo xuống, nghĩ một lát, “Có thể.”
Máy báy của Châu Tiểu Sơn hạ cánh ở sân bay quốc tế nước Y.
Anh khẽ nắm tay Tần Bân đi qua đại sảnh với phần mái làm bằng kính
trong suốt của sân bay, bên cạnh là người đến từ các nước khác nhau. Mấy năm nay, đất nước này thực thi chính sách mở cửa, non nước tươi đẹp,
phụ nữ duyên dáng cùng lao động giá rẻ hấp dẫn bao du khách và thương
nhân từ khắp nơi trên thế giới, kinh tế dần phục hồi chỉ có điều so ra
vẫn còn kém phát triển.
Bắc Kinh rét đậm, nhưng nơi này lại tràn ngập ánh nắng, ánh nắng như
dòng sữa mẹ len lỏi qua cây lá xanh ươm, lướt trên giàn dây leo mềm mại
rồi tràn ra ngoài, hoa quả căng tràn nhựa sống, cỏ hoa rực rỡ khoe sắc,
đất đen một màu, đó chính là hương vị của vùng nhiệt đới châu Á.
Đi ra khỏi đại sảnh, Mạc Lị dang tay: “Ấm quá.”
Bọn họ tiến đến chỗ chiếc xe Jeep đã đợi từ lâu, Tần Bân ngồi bên
cạnh Tiểu Sơn, Mạc Lị ngồi phía trước, cẩn thận quan sát tình hình xung
quanh qua gương chiếu hậu, khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm, chiếc xe mới lăn bánh rời đi.
Tài xế nói: “Tướng quân đi họp, bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi đã.”
Anh gật đầu, lấy điện thoại bấm số Bắc Kinh.
Lần này cách lần cuối cùng anh liên lạc với Giai Ninh đã