òng.
“Cô muốn cái này.” Giai Ninh bảo cậu nhóc chạy qua phiên dịch.
Mặc cả một lát, một món vũ khí tốt chẳng qua cũng chỉ bằng giá mấy quả dừa.
Cậu bé hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Giai Ninh học theo cách người bán làm vừa nãy, xoay tay chặt dừa, một phát trúng đích, cô nói với thằng bé: “Thế này lúc nào chúng ta cũng có dừa ăn.”
Tàu chầm chậm chuyển bánh.
Toa khách vô cùng chật chội và ầm ĩ, có nông dân bản địa ngồi ở hành
lang, có học sinh cười đùa ồn ã, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng cười,
còn có giọng nói dịu dàng như khúc ca trên radio của người bản xứ, tiếng ca cũng rất mềm mại. Cô ngửi thấy mùi của cây cỏ, hương trà, mùi mồ hôi và dầu mỡ trộn lẫn vào nhau, quyện vào bóng cây, bóng núi.
Giai Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, núi non miền đất phương
Nam, đất đai màu mỡ được che phủ bằng thảm thực vật xanh tốt mọc lên như cột chống trời. Mây sà xuống thấp, lững lờ trôi qua sườn núi, trong làn mây còn có tia chớp lóe lên, tiếng uỳnh uỳnh văng vẳng.
Dù ở Trung Quốc, ở Mỹ, hay là bất cứ nơi nào cô đã đặt chân tới đều chưa từng thấy cảnh tượng như thế này.
“Cô đến từ đâu vậy?” Thằng bé hỏi.
“Trung Quốc.”
“Bắc Kinh? Thượng Hải?”
“Bắc Kinh.” Giai Ninh đáp, “Cháu biết chỗ đó à?”
Thằng bé gật đầu: “Biết. Có dừa không?”
“Không có.”
“Có mít không?”
“Không có.”
“Thế thì có cái gì?”
Giai Ninh đáp: “Cao ốc. Rất nhiều tòa cao ốc. Nơi cô ở là một thành phố lớn thật sự.”
Thằng bé nhìn cô, cúi đầu uống nước dừa của mình: Nó không thích.
Cuối cùng Giai Ninh cũng nghĩ ra: “Có tuyết. Ở Bắc Kinh tuyết rơi trên những căn nhà cổ ngói xanh trụ đỏ trông rất đẹp.”
Thằng bé ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, đăm chiêu nghĩ một lát rồi gật đầu.
Chuyến tàu đi chầm chậm, tới chiều, khi đã chuyển tối, không khí ẩm
hơn Giai Ninh mới thấy dễ chịu một chút, nhưng càng lúc càng thấy nhớp
nháp.
Thằng bé thấy Giai Ninh quạt tay, biết cô ngạc nhiên, bèn nói: “Tới sông Mê Kông rồi.”
Cuối cùng còi tàu cũng vang lên những hồi dài báo hiệu tàu đã vào ga.
Giai Ninh xuống tàu, nhìn về phía Nam, rõ ràng nghe tiếng rì rào khe
khẽ, thế mà chỉ thấy một khoảng trắng mênh mang, đó chính là hơi nước
của sông Mê Kông.
Người bản xứ vừa xuống tàu đã chạy tới bên sông vẩy nước lên người,
thằng bé kia cũng trong số đó. Nó vẫy tay bảo cô qua, Giai Ninh đi tới,
nó cũng vẩy nước lên người cô. Giai Ninh là người thích đùa, thế nhưng
tâm trạng lúc này lại thấp thỏm không yên, chỉ bảo: “Cô không nóng.”
Thằng bé đáp: “Không phải vì nóng.”
Bến tàu có phà, cô theo thằng bé lên thuyền, nó nói: “Qua con sông này chính là thành Tây. Nơi cô muốn đến nằm ở đó.”
Chiếc phà này cũng chạy chầm chậm như chuyến tàu vừa nãy. Rõ ràng là
phương tiện giao thông hiện đại, ấy mà lại như thể không chịu nổi sức
nặng, cứ ục ịch nặng nề. Cũng giống quốc gia này vậy, chiều dài lịch sử
không phải quá dài, nhưng trước nay dường như chưa từng có tuổi trẻ.
Cô đứng bên mép phà, nhìn dòng nước mang theo gỗ cây mục nát nổi lềnh bềnh, nghĩ bụng, giao dịch của cô và Châu Tiểu Sơn rõ ràng có thể tiến
hành ngay ở bên này sông, đó đã là địa bàn của cậu ta, thế nhưng cậu ta
lại muốn cô phải một thân một mình bước từng bước tiến vào sâu bên
trong, tới tận nội địa, chẳng lẽ Châu Tiểu Sơn muốn cô nếm thử cảm giác
cô đơn giống như khi cậu ta một mình ở Bắc Kinh?
Đến đất liền thì đã là thành Tây.
Thành phố này đâu đâu cũng lưu lại dấu vết của thực dân Pháp, kiến
trúc kiểu cổ, tường màu vàng nhạt, lan can khắc rỗng, tượng Đức Mẹ, còn
có cây ngô đồng, cây xanh quanh năm, cây thay lá, trải rộng trên con
đường đen đúa.
Thằng bé đưa địa chỉ cho tài xế, bọn họ đánh xe đi xuyên qua thành
phố rồi dừng lại trước một khách sạn. Trời đã tối, ánh sáng dịu nhẹ từ
ánh đèn neon hắt lên tấm biển.
Tiếng pháp: Khách sạn Hữu Nghị.
Giai Ninh nhận ra cái tên gai mắt đó, khách sạn Hữu Nghị? Bỗng cô phì cười, thò tay nắm chặt lấy chuôi dao trong túi xách.
Thằng bé nói: “Cô tới nơi rồi, cháu đi đây.”
Giai Ninh quay đầu lại: “Muộn rồi. Nếu cháu về theo đường cũ thì bao giờ mới đến nơi?”
Thằng bé lắc đầu: “Cháu phải đi, em cháu còn ở đó.”
Cô dúi tiền cho thằng bé, thằng bé chắp tay trước ngực trả lễ: “Trên
người cô có nước sông, chúc cô may mắn.” Rồi nó quay người chạy đi, biến mất trong màn đêm.
Giai Ninh một mình bước vào khách sạn Hữu Nghị, đến quầy lễ tân đăng
ký, chỉ nói ra tên mình, lễ tân đã mỉm cười đưa chìa khóa cho cô.
“Mong quý khách nghỉ ngơi thoải mái.”
Tầng ba, phía Tây, cửa gỗ, cô lấy chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
z
Căn phòng này rộng khoảng mười lăm mét vuông, ánh trăng len lỏi qua ô cửa thông gió chầm chậm chiếu sáng căn phòng, một chiếc tủ, một chiếc
tivi, một chiếc bàn và cả những bóng của chúng nữa, gió đêm lùa vào
khiến chiếc ghế tựa thoáng lắc lư. Giai Ninh bật đèn lên, dưới ánh đèn
tối vàng, góc kia của căn phòng hiện ra một tấm rèm, cô đóng cửa lại,
bước qua xốc rèm lên. Có một chiếc giường lớn, phía trên trải một chiếc
chiếu trúc tinh tế, thoang thoảng hương thơm.
Không có ai.
Nhưng trên giường lại có đồ chuẩn bị sẵn cho cô.