The Soda Pop
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

y và cổ tay cô run lên, vũ khí rơi xuống, anh tiện tay đón được.

Trên bức ảnh đó, Tần Bân ở trong một căn phòng tối, bình tĩnh cầm trên tay tờ báo ngày hôm qua.

Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống, ngửa đầu lên, nhìn anh theo luồng sáng ngược chiều: “Cậu là đồ ma quỷ, cậu là đồ ma quỷ…”

Anh thong thả dang tay ôm cô lên thuyền của mình, một tay luồn ra sau ôm lấy eo cô. Anh nâng mặt cô lên, đối diện với chính mình, nhìn vào

trong đôi mắt ấy, có mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp như trong ký ức.

Tiểu Sơn nói: “Lâu rồi không gặp, cô Cừu. Cô muốn bắt tôi về ư?”

Cô cắn răng ra sức giãy giụa thoát khỏi vòm ngực của anh, lại bị anh

nắm chặt hai tay lại: “Sao em lại quên rồi? Em và tôi, ai là người đưa

ra quy tắc?”

Cô thở hổn hển, không nói nên lời, trợn mắt nhìn anh, ngọn lửa hận thù hệt như muốn xé rách cô ra.

“Chúng ta đi, lập tức lên đường.” Châu Tiểu Sơn nhìn cô nói, “Kể từ

giờ em phải ngoan ngoãn. Nếu không vĩnh viễn cũng không gặp lại anh ta

được đâu.”

Đó là điều kiện chí mạng. Giai Ninh nhắm mắt lại, tự nhủ rằng phải

bình tĩnh, người này là dao thớt, cô và Tần Bân đều là thịt cá, phải

liều chết mà kháng cự, không thể để tình hình hỗn loạn thêm.

“Cậu bỏ tay ra cho tôi.” Giai Ninh nói.

Anh buông tay ra, cúi đầu xuống nhặt con dao của cô, đặt trong tay quan sát: “Có thuận tay không?”

“…”

Anh đặt nó vào trong túi xách của cô: “Em giữ lại đi, có thể hữu dụng đấy. Nhưng sau này hãy nhớ kỹ, đầu tiên phải chắc chắn rằng đối tượng

nằm trong phạm vi công kích, động mạch ở cổ mới là nơi chí mạng.”

Đúng, chính là nơi này.

Một khi đã ra tay, bất luận thế nào cũng không thể vãn hồi.

“Đây là bài học đầu tiên tôi dạy em.”

“Tôi chỉ mong có một ngày giết được cậu.”

“Tôi sẽ chờ.”

Bọn họ quay về căn phòng ở tầng ba khách sạn Hữu Nghị để lấy đồ dùng của cô.

Tiểu Sơn ngồi xuống chiếc ghế dưới cửa sổ nói: “Vừa nãy em đã thấy

ảnh anh ta rồi đấy, thứ em muốn vẫn y nguyên, không trầy vi tróc vảy.

Thứ anh muốn, em có đem đến không?”

“Không mang tôi lấy gì ra giao dịch với cậu?” Giai Ninh hỏi.

“Chip?”

“Cần sao? Tôi tự đến đây không phải tốt hơn ư?”

Anh nhìn bóng lưng của cô, không nói gì.

Cô cao gầy, khi ở Bắc Kinh cô thích mặc áo khoác, lộ ra cái đầu nhỏ

đáng yêu, mái tóc xoăn màu đen khi thì xõa tung, khi thì buộc gọn, kiêu

ngạo vểnh lên.

Lúc đó anh nghĩ, không biết cô mặc áo dài thì sẽ thế nào?

Bộ quần áo hôm nay anh chuẩn bị cho cô lại bị vứt xuống đất.

Tiểu Sơn đi qua cầm bộ quần áo đó lên: “Mặc nó đi.”

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm cầm lấy, quay lưng đi cởi quần áo ngay trước mặt anh rồi thay bộ đồ đó vào, đưa tay lên lau nước mắt.

Anh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là một bộ đồ vừa mềm vừa đẹp, sắc xanh nhạt trong suốt, khoác lên

cơ thể cao gầy của Giai Ninh bồng bềnh hệt làn nước, như thể có hương

thơm vấn vít cả nơi gấu áo.

Anh nhìn cô, đoạn ngồi xổm xuống đi chiếc giày vải thêu hoa vào cho

cô rồi đứng dậy, hai người nhìn nhau. Anh cố rũ khát khao ôm cô vào

lòng.

“Đường còn dài, anh đủ thời gian giải thích cho em tất cả mọi chuyện. Hỏi gì cũng được. Anh không muốn em im lặng như thế này.”

“…”

“Có người muốn mua, bọn em không bán, anh chỉ cố hết sức xúc tiến

giao dịch này thành công mà thôi. Sau này tiền sẽ được chuyển vào tài

khoản ngân hàng của em ở Trung Quốc.”

“Tôi cứ tưởng cậu là học viên thật. Đồ lừa đảo.”

“Nói đúng ra, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì luôn phải làm một vài bài tập trước đã.”

“Thầy tôi đột nhiên nằm viện, có liên quan đến các người không?”

“Nếu anh có thể đưa ông ta tới đây thì còn cần em sao? Viện sĩ Vương

đột nhiên nằm viện, đó là vận may của ông ta. Em cảm thấy anh gài bẫy

em? Mục tiêu của anh vốn là viện sĩ Vương, không phải em. Gặp phải em

như thế, anh mới là người bất ngờ.”

“Nhưng chồng tôi không hề làm gì cả.”

“Anh ta không nên là anh ta.”

“…”

“Em uống chút nước đi. Em vẫn chưa uống gì, không được.”

Chiếc xe Jeep đi qua con đường núi đất đen, Giai Ninh ngồi cạnh Châu Tiểu Sơn, tựa đầu vào ghế, hoang mang nhìn phía trước.

Cô thấy đầu mình nhức nhức, thò tay vào túi xách lấy aspirin ra, ngửa đầu uống thuốc.

Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Cô lại lấy thuốc ra, còn chưa kịp hút đã bị anh giằng lấy ném ra ngoài.

Không sao, vẫn còn.

Cô lại lấy ra một điếu khác, xoay người lại, châm điếu rồi rít một hơi thật sâu, nhả khỏi ra, hất mặt lên nhìn anh thách thức.

Châu Tiểu Sơn ho một tiếng, vươn tay giằng lấy điếu thuốc trên tay

cô, dập mạnh rồi vứt ra ngoài. Anh cũng giật lấy túi xách trong lòng cô, rất nhanh liền tìm thấy hộp thuốc và bật lửa, vứt hết đi. Đúng lúc đó

một cái tát của Giai Ninh cũng yên vị trên mặt anh.

Châu Tiểu Sơn sững sờ, tay vẫn cầm túi xách của cô, gương mặt lộ rõ vẻ không tin nổi, nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc ấy xe đang đi vào biển mây bên đèo, hơi nước dày đặc ùa vào, gương mặt hai người đều trở nên mờ nhòa.

Cô thừa dịp giằng lấy vô lăng, vừa chạm phải tay anh thì lập tức cào

cấu, trong làn sương mù, chiếc xe chuyển bánh đánh võng, đâm vào một bên vách đá, vang lên tiếng va chạm chói tai, lầ