The Soda Pop
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

ô nhìn anh, miệng mấp máy.

“Em không sao, đừng nói gì.” Anh vuốt ve mái tóc và gò má của cô, tay cô lạnh quá, anh nắm thật chặt, “Đợi anh một lát được không? Anh sẽ về

ngay thôi.”

Anh cởi chiếc áo sơ mi tay lỡ bằng vải ka ki của mình ra đắp lên

người cô, nói như thể đang khẩn cầu: “Chỉ một lát thôi, em đừng cử

động.”

Thấy hình như cô gật đầu, Châu Tiểu Sơn vội vàng quay người chạy vào

rừng sâu tìm cỏ cầm máu. Giai Ninh nằm trên mặt đất, bởi vì lúc trước đã uống aspirin, nên giờ đây máu cứ tí tách chảy không ngừng, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.

Đầu tiên trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Tần Bân, anh mặc áo

khoác, ngậm điếu thuốc, đeo máy ảnh, Giai Ninh nói: “Em vẫn muốn đưa anh đi, nhưng anh xem, em đúng là kẻ ngốc.”

Ngay sau đó người ấy bỗng biến thành Châu Tiểu Sơn, anh không nói gì, gương mặt trẻ tuổi phảng phất nỗi buồn. Lúc này Giai Ninh đã chắc chắn

mọi chuyện kinh khủng trước kia đều là lỗi của mình, cô khẽ nói: “Xin

lỗi, tất cả là lỗi tại tôi. Tại tôi làm hỏng tất cả.”

Cánh tay run rẩy của cô từ từ sờ lên con dao kia, tự an ủi mình rằng: Tốt quá rồi, vốn dĩ thứ này thực ra là để chuẩn bị cho cô.

Nơi đây có tiếng nước chảy, có mùi hương của thực vật.

Mùi hương trên người Châu Tiểu Sơn lúc ái ân

Cô dồn hết sức nhổ phắt con dao trên sườn mình ra.

Châu Tiểu Sơn tìm thấy đạm trúc trong khe đá, đó là một loại thảo

dược hình răng cưa mọc thành bụi, linh dược cầm máu trị thương trong

rừng rậm, nhưng khía lá rất sắc, anh nhổ một bụi, tay bị trầy xước hết

cả, không chỉ tay mà khắp người đều rướm máu do bị cành lá quất qua.

Nhưng anh đâu để ý được đến chuyện đó nữa, lúc này trong mắt anh

không còn gì khác, cởi trần chạy như bay trong rừng, chỉ sợ chậm một

phút sẽ lỡ cả mạng sống của cô gái kia.

Thế nhưng lúc anh trở về, máu của cô đã nhuốm đỏ cả một khoảng, đôi mắt khép hờ, lặng ngắt như thể không còn hơi thở.

Châu Tiểu Sơn chỉ thấy đầu mình như vừa nổ tung, một thứ gì đó trong

cơ thể bị đánh nát vụn. Anh vội vàng lấy tay mình, dùng cơ thể mình định phủ lên vết thương của cô, ngăn dòng máu đang chảy ồng ộc ra ngoài. Anh cực kỳ giận dữ, anh bảo cô đợi, bảo cô đừng cử động, rõ ràng cô đã gật

đầu rồi mà lại thành ra thế kia. Bao lời dối gian cùng sự ruồng rẫy

trước kia cũng chẳng bằng lần này.

Cô mới là kẻ lừa đảo thực sự.

Châu Tiểu Sơn ôm cô dậy, áp miệng vào tai cô, gằn từng tiếng: “Cừu

Giai Ninh, em nghe cho rõ: Nếu em chết, anh sẽ giết tên đó, để hai người cùng xuống địa ngục. Anh nói được làm được.”

Giai Ninh đang hôn mê bỗng ho một tiếng.

Tiểu Sơn thở phào, vội vàng nhai nát đạm trúc rịt lên vết thương của

Giai Ninh, xé quần áo thành mảnh băng bó cho cô, anh rất cẩn thận, vô

cùng cẩn thận. Rồi anh ôm trọn cô vào lòng, không cho nhiệt độ cơ thế

vốn thấp đến thảm thương của cô mỗi lúc một hạ xuống.

Không biết qua bao lâu, Giai Ninh mới dần cựa quậy trong lòng Châu Tiểu Sơn, anh khẽ hỏi bên tai cô: “Anh là ai?”

Cô nhận ra mùi hương này, trả lời yếu ớt: “Châu Tiểu Sơn.”

Sau đó thở dài một tiếng.

Bàn tay đang ôm lấy cô của anh càng siết chặt thêm.

“Cậu đi đi.”

“…”

“Tôi lấy cái mạng này trả cho những lỗi lầm trước kia không được sao? Thả anh ấy đi.”

“Không được nói.”

“Vật liệu A…”

“Anh muốn em sống.” Nói xong anh bèn hôn lên môi cô, dịu dàng mà vẫn kiên quyết, ngăn cô lên tiếng.

Nụ hôn từ tốn mang theo hơi ấm đã xa cách lâu ngày.

Lần trước là từ khi nào nhỉ?

Chớm đông ở Bắc Kinh, trong ký túc Đại học Bắc Hoa, anh là người tình bí mật của cô.

Anh rời khỏi môi cô, rồi lại ôm cô vào lòng: “Anh đã nói từ lâu rồi,

Giai Ninh, em muốn đi sao, không được, tuyệt đối không thể được.”

Khi tỉnh lại lần nữa, cô nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Mặt đất rung chuyển, cành lá sột soạt.

Tiểu Sơn vẫn đang ở bên cạnh, đỡ cô ngồi dậy, tay vẫn đặt lên vết thương của cô: “Có người đến đón chúng ta.”

Cô ngẩng đầu lên, đó là hai con voi lớn, được trang bị bộ yên vừa

lộng lẫy lại vừa thoải mái, cô gái đã từng gặp kia đang ngồi trên một

con.

Giai Ninh vẫn nằm trong lòng anh, bọn họ cưỡi voi tiếp tục cuộc hành

trình còn dang dở, máu đã ngừng chảy, cô tỉnh táo hơn, lẳng lặng ngắm

nhìn vùng đất chưa từng đặt chân tới.

Tiểu Sơn cũng nhìn cô, vươn tay gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán cô ra.

Cảnh tượng đó hệt như đôi chim chuyền cành, cẩn thận sửa sang lại bộ lông cho bạn tình, hơi thở như dung hòa vào nhau.

Bọn họ đi dọc sông, đám chim ngụ trên tàng cây bên sông hoảng hốt vỗ cánh bay đi từng đàn.

Giai Ninh bỗng tròn mắt.

Tiểu Sơn nói: “Nhìn thấy không? Vẹt trắng đấy? Nếu em thích anh sẽ bắt cho em.”

Cô lắc đầu.

Anh nắm lấy tay cô, sao anh phải lo lắng trái tim của cô giờ đang ở

đâu chứ? Giờ đây cô không thể quay lưng bỏ anh lại được nữa rồỉ.

z

Kì nghỉ hè đã kết thúc nhưng Hương Lan vẫn không chịu quay lại Anh.

Cô chuyển tới học ở một trường trung học quốc tế tại thành Tây, Tiểu Sơn cũng đi theo.

Trước khi đi tướng quân Tra Tài dặn dò Tiểu Sơn phải vừa chăm chỉ học tập vừa hết sức bảo vệ an toàn cho Hương Lan, ông còn đưa cho cậu một

khẩu súng lục nhỏ màu bạc được