
luyến anh dù chỉ một giây. Nhưng lúc này đây cô ngủ rất ngon, hệt như một đứa trẻ.
Nếu cô mãi mãi như thế này thì sao?
Nếu cô mãi mãi ở bên anh như thế này? Như một bức tranh, một gốc cây hoặc một hồ nước?
Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu, rồi lại thoảng trôi đi.
Tiếng mưa đầu tiên đập vào phiến đá.
Giai Ninh choàng mở mắt.
Anh nhìn cô, trong phòng rất tối, nhưng đôi mắt của hai người lại sáng rõ vô cùng.
Anh vươn tay siết lấy tay cô, ngón tay cô lạnh như băng, nhưng không hề tránh né.
“Muốn tự sát? Tiếc là không đủ sức.” Anh khẽ cười nhìn cô, “Còn cách
gan một xăng ti mét nữa, đã khâu lại rồi. Giai Ninh, chả mấy chốc em sẽ
khỏe lại thôi, sức đề kháng của em rất tốt.”
Cô không đáp lời, chỉ nhìn anh.
Anh vuốt tóc cô: “Đói chưa? Anh gọi người mang thức ăn lên.”
Cô lắc đầu, tay kia nắm lấy tay anh: “Cứ thế đã.”
Cuối cùng mưa cũng rơi, gõ lộp độp lên mái hiên, phiến đá và tàu lá
chuối, rơi xuống con đường lát sỏi tạo thành một dòng suối nhỏ.
Châu Tiểu Sơn ngồi trong phòng, nhìn Giai Ninh, cảm nhận hơi thở và
nhiệt từ cơ thể của cô, ánh mắt và tâm trí đều không thể rời đi, như
ngây như dại.
Lúc anh ra khỏi phòng cô thì ánh trăng đã lên cao.
Trong sân của ngôi nhà này có một cái giếng nhỏ và một gốc đa to, anh cởi áo, múc nước giội lên người, trên lưng anh có một chỗ dài độ một
tấc quấn băng rất kỹ. Giếng rất sâu, nước rất lạnh, lạnh tới tận xương
tủy khiến anh cũng cảm thấy đau.
Bỗng một tiếng xé gió vang lên, Châu Tiểu Sơn đưa tay ra sau lưng đón quả chôm chôm lao tới, lực rất mạnh.
Anh cầm lên nhìn: “Vẫn chưa chín.”
Chân Mạc Lị đung đưa trên chạc cây đa, cô nàng có đôi chân rất thon gọn.
“Lúc nào anh mới đuổi cô ta đi? Em ghét cô ta!” Mạc Lị cao giọng bực mình hỏi.
Anh đứng dậy, người ướt đẫm, “Em lo quá rồi, còn chưa lấy được thứ chúng ta cần, cô ấy đi sao được?”
Mạc Lị đáp: “Suýt chút nữa cô ta đã hại chết anh.”
“Loại người như cô ấy có thể làm được chuyện đó sao? Một con gà còn giết chẳng xong.”
“Cô ta giết gà làm gì? Cô ta khiến anh lật xe rơi xuống vực. Anh bị
gãy xương sườn thì chớ, lại còn phải đi tìm thuốc cho cô ta.”
“Vậy em nói xem anh phải làm sao?”
“Dù gì em cũng ghét cô ta, anh mau đuổi cô ta đi đi.”
“Chuyện này kết thúc thì tự nhiên sẽ thế.” Anh đáp, “Tình hình bên đó thế nào rồi?”
“Anh đang nói tới người đàn ông đó hả? Vẫn ổn, ăn uống bình thường, hôm qua còn đòi giấy và bút, nhưng em không cho.”
Anh gật đầu: “Chuyện này không liên quan đến anh ta, dù gì sau này cũng sẽ thả, đừng làm khó anh ta.”
Tiểu Sơn cầm quần áo lên, muốn quay lại căn phòng đằng sau mình, Mạc
Lị lại ném một quả chôm chôm qua, anh nghe thấy nhưng không tránh, ăn
mạnh một cú vào đầu.
“Xin cô bớt giận rồi đi ngủ đi.”
Do tác động của khí hậu nên sự trao đổi chất trong cơ thể con người ở nơi này diễn ra nhanh hơn, giống hệt như loài thực vật sinh trưởng rồi
lại phục hồi. Mỗi ngày đều có bác sĩ tới rửa vết thương và thay thuốc
cho Giai Ninh, đó là loại thảo dược kỳ lạ, rất đắng nhưng lại có hiệu
quả rõ rệt. Vết thương dần dần khép miệng, bắt đầu hơi ngứa.
Lúc ngủ cô không nhịn được, thò tay ra gãi thì lại bị người nào đó đè tay xuống.
Cô mơ màng mở mắt ra, là Châu Tiểu Sơn, anh vẫn ở bên cạnh cô: “Đợi mấy ngày nữa là có thể tháo băng ra rồi.”
Vết thương dần lành lại, có người tới giúp cô tắm và thay quần áo,
quần áo để thay lại là áo dài dệt bằng tơ, thế nhưng trong gương, mặt
mũi Giai Ninh cũng trắng bệch y như tà áo dài kia vậy. Cô nhìn vào gương rồi lau son đi. Ngoài thuốc lá và bật lửa thì đồ của cô vẫn còn đủ, cả
con dao chặt dừa nữa. Cô cầm con dao đó lên nhìn thật cẩn thận, cảm thấy hình như nó sắc hơn.
Châu Tiểu Sơn đứng bên thềm, nhìn cô nghiên cứu con dao kia.
“Em thấy nó mà không sợ à?”
Cô nhìn anh: “Sao phải sợ?”
“Vậy được. Sau này em phải giữ lấy nó, nó chính là vũ khí của em.
Chọn dao phải dùng chính máu mình khai dao, đó là phong tục của bọn
anh.”
Giai Ninh đứng dậy, chầm chậm bước về phía Châu Tiểu Sơn: “Không phải chúng ta đã quên chuyện gì rồi đấy chứ? Cậu muốn tôi đến đây làm gì?”
“Em đang nói tới vật liệu A? Chúng ta vẫn còn thời gian, lúc cần anh sẽ lấy.”
Cô đi tới bên cạnh anh, ngước lên nhìn trời: “Trận mưa này lúc nào mới tạnh?”
“Có khi một tháng, có lúc nửa năm, cũng có thể ngày mai sẽ tạnh.” Anh nhìn khuôn mặt cô từ góc nghiêng, “Em không hỏi tình hình của anh ta
sao?”
“Cậu bảo chồng tôi? Cậu thì làm gì được anh ấy? Thứ cậu muốn đang ở trong tay tôi. Cậu ngược đãi anh ấy không có lợi gì đâu.”
“Đúng là vậy.” Anh gật đầu, “Sau khi bị thương em đã nhìn nhận ra được rất nhiều chuyện.”
“Học hỏi mà thôi.” Cô cười, cô lúc này điềm tĩnh mà xinh đẹp, mái tóc đen tung bay lướt qua chóp mũi anh, ngưa ngứa.
Anh vươn tay ra, mái tóc tơ của cô luồn qua kẽ tay.
Giai Ninh nói: “Tôi đói rồi.” Cô nghiêng người ra phía trước, tựa lên lan can, “Cậu còn nợ tôi, nhớ không? Hồi ở Bắc Kinh tôi đi cả thành phố để cùng ăn một bát mì bò với cậu. Giờ tôi muốn ăn mì bò.”
“Ở đây không có mì bò. Nhưng phở bò cũng ngon lắm.”
“Đi thôi. Đi luôn bây giờ.” Giai Ninh nói.
Ti