
ông, phải là vì sao ông
ấy lại muốn tớ về nước. Chúng ta không nên quen nhau, Châu Tiểu Sơn.”
Họng cậu nghẹn ứ, không thốt nên lời.
“Tớ hối hận. Tiểu Sơn, tớ thật sự rất hối hận.” Hương Lan chống cằm, “Sao lại thích cậu chứ?”
Cậu nhìn cô từ phía sau, bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt, mái tóc đen bóng, cổ hơi cúi xuống, lộ vẻ cô đơn. Cậu muốn dang tay vỗ về, nhưng chưa kịp
nhúc nhích thì cô đã đứng dậy: “Cậu học đi, tớ không làm phiền cậu nữa.”
Cô quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp bình thản, khẽ cười: “Tớ chính
thức hẹn hò với Nguyễn Văn Chiêu rồi. Mong sau này cậu đừng quấy rối
nữa. Cậu là người của cha tớ cho nên chắc hiểu quy định hơn.” Sau đó cô
nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng của cậu.
Cậu ngồi đó hồi lâu.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó không hề có điềm báo.
Tối cuối tuần, học sinh lớp trên có thể xin ra ngoài, nhưng Châu Tiểu Sơn lại chơi bóng một mình ở sân bóng rổ. Trước đó cậu gặp bạn của
Hương Lan trong canteen, bọn họ mỉm cười với cậu, nhưng Hương Lan không
có ở đó.
Hôm nay cậu nhắm không chuẩn, bóng chỉ đập được một lần rồi lại văng đi.
Đột nhiên có tiếng ai vọng từ xa lại, hòa vào tiếng bóng trên sân.
Châu Tiểu Sơn dừng lại, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
Trong ký túc xá nam vắng vẻ, phòng Nguyễn Văn Chiêu tắt đèn, cửa khép hờ.
Tiểu Sơn đẩy cửa bước vào, dưới ánh trăng, Nguyễn Văn Chiêu trúng đạn nằm ra đó, máu chảy lênh láng tới tận cửa, quần áo Hương Lan xộc xệch,
cuộn tròn ở góc tường, nhìn thấy cậu bèn run rẩy đưa tay ra: “Tiểu Sơn,
Tiểu Sơn…”
Bên cạnh cô là một khẩu súng lục nhỏ chuôi bạc, được chế tạo ở Anh, đó là món vũ khí tướng quân Tra Tài trao cho cậu.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Sơn muốn giết mình vì để xảy ra sơ suất. Cậu cau mày, nghiến răng.
Cô lén trộm khẩu súng đó lúc nào? Cậu không hề phát hiện ra.
Cậu vươn tay ra nắm lấy tay cô, an ủi: “Không sao, Hương Lan, không
sao đâu, chuyện gì xảy ra vậy?” Cậu lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận
mà nhanh chóng lau sạch dấu vân tay của Hương Lan trên khẩu súng đó.
“Tớ trộm súng của cậu… chúng tớ uống chút rượu…” Trong cơn sợ hãi Hương Lan nói năng lộn xộn, “Cậu ta muốn chạm vào tớ…”
Cậu nổi giận ngẩng đầu lên: “Nó đã làm gì?”
“Không, chưa làm gì cả, bởi vì tớ bắn cậu ta.” Cô đau lòng khóc toáng lên: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn.” Cô nắm lấy góc áo cậu, “Có phải tớ giết cậu
ta rồi không? Có phải cậu ta chết rồi không?”
“Cậu ta chưa chết.” Tiểu Sơn liếc nhìn Nguyễn Văn Chiêu, cầm điện thoại gọi bác sĩ.
Sau đó cậu cầm lấy súng, vỗ lên vai cô, nhìn vào mắt cô, nói chắc
nịch: “Còn cậu, cậu không làm gì cả, Hương Lan, không phải cậu, là tớ.”
Hương Lan sửng sốt nhìn cậu.
Bác sĩ và cảnh sát đến cùng một lúc, lúc Nguyễn Văn Chiêu đang hôn mê được đưa ra ngoài, Tiểu Sơn đưa súng cho cảnh sát: “Tôi đã dùng khẩu
súng này bắn bị thương Nguyễn Văn Chiêu.”
Tuy đây chỉ là tranh chấp giữa thanh niên nhưng đương sự đều có hậu
thuẫn ghê gớm, lại suýt nữa tạo thành án mạng nên chuyện này rất quan
trọng. Tiểu Sơn bị bắt giam, hôm sau, tướng quân Tra Tài đích thân đến
thăm cậu.
Tiểu Sơn bị giải ra, ngồi đối diện cách tướng quân một cái bàn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu ta định quấy rối Hương Lan, tôi bám theo, sau đó thì nổ súng.”
“Nói thật.”
“Chính là như vậy.”
“Tiểu Sơn, nếu cậu muốn chế ngự nó, căn bản không cần dùng súng.” Tướng quân đáp.
Tiểu Sơn không lộ vẻ gì, bình tĩnh nhìn tướng quân: “May mà bọn họ không biết”
“Vì Hương Lan?” Tướng quân hỏi.
“…”
“Cậu ta vẫn ổn, nhưng hình phạt dành cho cậu không nhẹ đâu.”
“Không sao.”
“Tiểu Sơn, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này.” Tướng quân định đi, đứng dậy bắt tay với Tiểu Sơn. Từ nhỏ Châu Tiểu Sơn đã cảm kích tướng quân là bởi
ông chưa bao giờ đối xử với cậu như trẻ con.
Nhà họ Nguyễn huy động thế lực khiến Tiểu Sơn không được nộp tiền bảo lãnh, may mà khi tỉnh lại Nguyễn Văn Chiêu không hề nói gì, phía cảnh
sát tạm thời lấy khẩu cung của Tiểu Sơn làm án.
Tiểu Sơn phải chịu sáu roi hình, đó đã là hình phạt vô cùng nhẹ rồi.
Trên danh nghĩa đây là phán quyết của tòa án nhưng thực tế lại là kết
quả thương lượng của hai nhà Tra – Nguyễn.
Ngày chịu hình, Tiểu Sơn bị giải đến một căn phòng rộng, căn phòng
này rất cao. Phần cao nhất của bức tường trắng có một cửa sổ lớn mở
toang, thông gió rất tốt. Đúng lúc mùa hè oi bức nhưng phòng hành hình
lại rất mát. Quan tòa và pháp y ngồi dưới cửa sổ xem hành hình.
Ở chính giữa phòng là một cái bậc dẹt cao một mét, rộng mười lăm mét vuông được bọc bởi một lớp da mềm.
Người hành hình cường tráng đeo mặt nạ màu đen bước vào theo một cửa khác, đứng bên cạnh thùng nước ngâm roi mây.
Roi mây màu đen, dài hơn ba mét, lấy hai mươi bảy sợi mây bện thành
chín sợi, sau đó lại bện thành roi, phần chỏm là hình đầu rắn, chỗ miệng rắn buộc thêm hai quả cầu nặng, vừa có thể tăng mức độ phạt, vừa giúp
người hành pháp dễ điều khiển. Cây roi ngâm trong nước lạnh càng trở nên mềm dẻo và chắc chắn, màu đen của roi cũng như đậm thêm, lộ vẻ dữ tợn.
Tất cả quần áo của Tiểu Sơn đều bị cởi ra, quan tòa kiểm tra thân
phận, pháp y kiểm tra trên người anh không có vết thươn