
g nào khác, sau
đó dùng đồ da bảo vệ phần dưới, để anh cúi chín mươi độ trên chiếc bục
giữa phòng, tay bị trói chặt. Tư thế này khiến mông nâng lên, phần chịu
hình lộ ra hoàn toàn.
Quan tòa rung chuông.
“Châu Tiểu Sơn!” Người hành quyết cao giọng.
“Có.” Châu Tiểu Sơn đáp.
Người hành quyết chạy lấy đà ba bước, cánh tay cường tráng vung lên
giữa trời, chiếc roi đen quay nửa vòng trong gió, chuẩn xác đánh mạnh
vào mông cậu, vang lên một tiếng chát vang dội.
Ngay lúc ấy mọi thứ trong người cậu dường như không còn tồn tại nữa,
tất cả cảm giác đều dừng lại trên bộ phận bị chịu hình, máu bị roi hất
văng rồi đột nhiên lại trào ra, cảm giác đau đớn như muốn bứt khỏi cơ
thể.
Nhưng cậu chỉ cau mày.
Ngay sau đó là hai roi đánh vào chỗ khác.
Tiểu Sơn cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng phắt lên, cố gắng nhìn về phía
trước. Mạch máu trên cổ, trên mặt cậu hằn rõ, mồ hôi nhỏ tí tách xuống
mặt đất.
Còn ba roi, người hành quyết đổi cách, không chạy đà nữa mà đứng
nguyên tại chỗ xoay người nửa vòng dồn lực, mỗi nhát cách khoảng hai
giây, đánh chuẩn xác lên người cậu, khiến da thịt bóc ra.
Trong lúc cố nhịn cơn đau, Tiểu Sơn bỗng nhớ về quá khứ.
Hồi còn bé cậu dùng đạn bắn chim, không cẩn thận bắn chết con chim
cốc nhà hàng xóm, mẹ cầm phất trần đuổi đánh cậu, cậu cười khanh khách
chạy lên đỉnh núi nhưng mẹ rất nhanh, sau đó mông cậu ăn đòn bao nhiêu,
tuy đau nhưng cậu lại cảm thấy vui, cười rất sung sướng.
Lúc này cậu bật cười.
Hình phạt kết thúc, quan tòa nói với pháp y: “Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào như thế này…”
Phải, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mười sáu tuổi, cho dù dày dạn kinh
nghiệm, bản lĩnh đầy mình, nhưng vẫn là một đứa trẻ, lúc bị đau sẽ nhớ
tới mẹ, để nước mắt vừa mặn vừa chát chảy trong lòng.
Tướng quân đón Tiểu Sơn về nhà, khẽ hỏi: “Cậu muốn gì, muốn gì nào?”
Cậu nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn tướng quân, khẩn cầu: “Tôi muốn về nhà thăm mẹ.”
Sau đó cậu ngủ thiếp đi, lúc mê man cảm thấy mình như đang trong xe
chạy trên con đường núi chòng chành. Cậu bỗng ngửi thấy mùi hương quen
thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Hương Lan, cô vừa khóc vừa nắm lấy
tay cậu: “Chúng ta về nhà cậu, được không Tiểu Sơn? Tiểu Sơn, về thăm mẹ cậu.”
Mẹ thấy cậu bị thương, lại thấy Hương Lan, không hề kinh ngạc mà chỉ
đặt cậu nằm sấp lên chiếc chiếu trúc, sau đó đi làm chút cơm canh đạm
bạc cho họ.
Lái xe và người hầu đưa quà tướng quân tặng cho bà, bà nói: “Tôi không dùng được mấy thứ này.”
Hương Lan nói: “Để con giúp bác sao lá trà.”
Bà đưa hiếc nồi rang cho cô, còn mình ra sân sau cho gà ăn.
Tiểu Sơn ngủ thiếp đi trên chiếc chiếu trúc nhà mình.
Đêm tỉnh dậy, cảm thấy phần mông bị thương lành lạnh, cậu quay đầu
lại nhìn thì thấy mẹ đang bôi thuốc cho, bà dùng một chiếc bàn chải cẩn
thận thoa từng lớp. Thấy cậu tỉnh lại, bà bảo: “Sẽ không để lại sẹo đâu, một mùa hè là ổn.”
Cậu nói, dạ.
Bà bảo: “Có họ hàng mang giống trà từ Ấn Độ sang, mẹ trồng suốt ba năm, vẫn không sống được.”
“…”
“Là vì thổ nhưỡng. Đó không phải là giống trà ở đây.”
“…”
“Cô gái xinh đẹp ấy mẹ không quen, cũng không thích…”
Cậu cắt ngang lời bà: “Mẹ à…”
“Ừm?”
“Con hiểu. Đó không phải là người con gái của con.”
z
Giai Ninh thấy anh mang laptop vào thì biết ngay anh muốn làm gì.
Hai người không nói lời nào, cô mở máy tính ra, nhanh chóng nhập cách chế tạo và tinh luyện vật liệu A bằng tiếng Anh, tường tận chính xác
đến từng bước.
Hai giờ sau, khi đã gõ xong, cô nhấn nút save lại.
Tiểu Sơn cất máy nói cảm ơn.
Giai Ninh cười: “Sau đó thì sao, cậu nên thả tôi đi chứ.”
Anh đáp: “Có lẽ phải đợi một thời gian.”
Cô gật đầu: “Tôi hiểu. Chuyển xong tài liệu cho bên kia thì lập tức tinh luyện kiểm tra thật giả, đúng không?”
“Không sai.”
“Cần bao lâu? Cho tôi một hạn định, cậu biết rồi đấy, tính tôi vốn nóng nảy.”
“Một tháng.”
“Có thể thả Tần Bân ra trước được không? Dù sao tôi cũng ở đây rồi.”
Anh nhìn cô: “Không được. Bởi vì em không bao giờ quan tâm tới bản thân.”
“Được, Châu Tiểu Sơn, cậu được lắm.” Cô gật đầu vẻ nhẫn nhịn, quay người, xoay lưng về phía anh bỏ đi.
“Uống chút Phổ Nhĩ đi. Bình tĩnh chớ vội.” Tiểu Sơn nói.
Giai Ninh cầm cốc trà lên, thấy mùi hương mát lạnh thơm ngọt: “Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Tôi – không – thích – uống.” Giai Ninh vung tay ném mạnh cốc trà vào tấm kính phía đối diện, chiếc cốc vỡ tan tành.
Tiểu Sơn tập ráp súng trong phòng mình, một khẩu M24 do Mỹ sản xuất,
có thể tháo dỡ thành mười lăm món, cả công đoạn từ lúc tháo tới khi lắp
xong anh chỉ mất ba mươi hai giây. Anh nâng khẩu súng đã ráp xong lên,
ngắm đúng vào tay nắm cửa, khẽ bóp cò súng. Bỗng cửa mở ra, Giai Ninh
xuất hiện ngay trước mắt.
Anh từ từ đặt súng lên giường, nhìn cô.
“Có đạn không?” Giai Ninh qua xem.
“Không.”
“Trước kia tôi là thành viên của câu lạc bộ bắn súng đấy. Kỹ thuật của tôi không tồi đâu.”
Cô cầm khẩu súng kia lên, rất nặng, cố gắng lắm mới nâng được tay, ngắm bắn ra phía ngoài.
“Không phải như thế, em ngắm không chuẩn.” Tiểu Sơn nói.
“Tôi không tin.”
Người phụ nữ này quá ư tự mãn. T