
ngồi cùng trên một chiếc phà, bắt tàu hỏa, rồi lên máy bay, cùng quay về nhà. Giai Ninh nghĩ, cô sẽ không bao giờ chọc anh
nữa, không cãi cọ với anh nữa, cô sẽ làm cá cho anh ăn.
Chỉ cần anh vẫn khỏe mạnh.
…
Hai người phụ nữ không hề nói một lời. Chiếc xe đang chạy yên lành
trên đường cái thì Mạc Lị bỗng nhiên phanh lại, tiếng thắng xe vang lên
trong không gian trống trải vô cùng chói tai.
Mạc Lị không nhìn cô, chỉ lấy khẩu súng giắt bên eo ra, ung dung lên
đạn, một giây sau, họng súng màu bạc đã đặt trên huyệt thái dương của
Giai Ninh.
Giai Ninh ngồi yên.
“Sao không van xin đi? Không tin tôi dám giết cô à?”
“Cô đã muốn giết tôi, van xin có ích gì?”
Mạc Lị ghét cái vẻ bình tĩnh này của Giai Ninh nhất, cô ta trở tay tát một cái lên mặt cô, cuối cùng cũng được mãn nguyện.
Miệng Giai Ninh rỉ máu.
Cô bị cô ta túm tóc kéo ra khỏi xe lôi ra đường cái.
Mạc Lị nói: “Nhìn đi, có thấy đỉnh tháp kia không?”
Tòa tháp nhọn màu đỏ ở phía đằng xa thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng núi.
Mạc Lị nói: “Tôi đã đưa cô đi rất xa rồi, chả mấy nữa mà đến thành
Tây, đó chính là giáo đường của đạo Thiên Chúa ở thành Tây. Cô đi theo
con đường này, băng qua rừng là tới.”
Giai Ninh giãy giụa muốn hất tay cô ta ra.
Mạc Lị nói tiếp: “Có thể giữ được mạng hay không còn phải xem vận số
cô thế nào. Nhưng tôi giữ chữ tín, người đàn ông của cô đang ở dưới đó
chờ cô.”
Cô ta buông tóc Giai Ninh ra, đẩy cô về phía khu rừng rậm âm u, Giai
Ninh không dám bước lên, Mạc Lị rút súng bắn xuống ngay bên chân cô, ép
cô phải bước từng bước vào trong cho tới khi mất hút.
Mạc Lị cất súng đi, nhìn động cơ của chiếc xe, vừa hay hết xăng. Cô
ta rút chìa khóa vứt ra thật xa, xắn ống quần chuẩn bị chạy bộ về thành
phố Tra Tài.
Lúc Tiểu Sơn về cô nên nói thế nào đây?
Dù sao cũng chẳng liên quan đến cô.
Giai Ninh trộm xe bỏ trốn, nhưng đang trên đường thì hết xăng, cô ta đi bộ về thành Tây, ai mà biết…
Mạc Lị khẽ mỉm cười.
Ai mà biết khu rừng đó chính là nơi gài mìn.
Người đàn bà đó sẽ tan xương nát thịt.
Chuyện này chẳng liên quan gì tới Mạc Lị cô cả.
Mạc Lị mười tám tuổi, trợ thủ của Châu Tiểu Sơn, từ trước tới giờ
chưa từng tự bày ra kế hoạch để hoàn thành một nhiệm vụ nào. Nhưng lần
này có thể tương kế tựu kế khiến Giai Ninh bỏ mạng, cô ta cảm thấy rất
tự hào.
Lúc chạy trên đường Mạc Lị vô cùng vui vẻ.
Chỉ có điều, cô ta đã xem nhẹ một chuyện.
Châu Tiểu Sơn sắp về.
z
Mạc Lị chạy như bay về thành phố Tra Tài, đưa đồng hồ ra xem, một
tiếng bốn mươi ba phút, quả không tồi. Thấy khát, cô ta bèn quay về
phòng mình rót nước uống, vừa bước vào đã thấy Châu Tiểu Sơn ngồi ở đó,
nhìn thẳng vào cô ta.
“Anh về lúc nào thế?” Cô ta hỏi.
“Mới đây.”
“Em vừa đi đâu?” Anh hỏi.
Anh ấy không biết gì cả đâu, Mạc Lị tự nói với mình như thế.
“Chạy.” Cô đáp, rót nước uống, quay lưng về phía anh tu ừng ực.
“Cô ấy đâu?”
“Ai?”
“Cừu Giai Ninh.”
“Sao lại hỏi em?” Mạc Lị lau miệng.
“Cô ấy đâu?”
“Không biết.”
“Xe của em đâu?”
“Phải rồi, xe của em đâu?” Cô nàng mượn cớ lẻn đi.
Anh bước qua, khoát tay lên vai cô ta: “Về sau có làm chuyện này thì
phải làm cho chu đáo, gọn ghẽ. Đừng dùng xe của mình, đừng để lại chứng
cứ.” Anh chậm rãi mở trang giấy bị vò nát trong tay ra đưa về phía cô,
bên trên là ba chữ Hán nguệch ngoạc: Cừu Giai Ninh. “Em lấy cái này lừa
cô ấy đi đâu rồi?”
Mạc Lị thẹn quá hóa giận gạt phăng tay anh ra, không định tốn công
nói dối nữa: “Em giết ả ta rồi. Thi thể giấu ở một nơi anh không thể tìm thấy. Anh giết em đền mạng cho ả ta đi.” Cô ta ngẩng đầu nhìn Châu Tiểu Sơn, lửa giận bùng cháy trong mắt.
“Em tưởng anh không dám? Tài liệu về vật liệu A còn chưa biết là thật hay là giả, em đã phá hỏng chuyện lớn của anh.” Tiểu Sơn nắm cổ tay Mạc Lị như thể muốn bóp nát, “Đủ để anh giết em hai lần.”
“Đừng có lôi vật liệu A ra nữa, lúc anh nhìn ả ta đến khóe mắt cũng
thấy ánh cười. Bắt đầu từ khi nào anh biết nói dối vậy hả??!” Mạc Lị
không nhịn nổi nữa, hét lên: “Ả ta thì có gì tốt? Chỉ là món đồ chúng ta mang qua mang lại mà thôi, không khác gì những vụ làm ăn trước kia cả!
Vì ả ta mà anh đã thay đổi biến thành cái gì thế này? Em phải giết ả ta, em phải loại trừ ả ta… ”
Châu Tiểu Sơn giơ tay ra, Mạc Lị bị đẩy vào tường, cực kỳ đau đớn,
anh tiến lên vài bước, sau đó vươn tay túm tóc, kéo Mạc Lị lên, nghiến
răng nhả ra ba chữ: “Cô ấy đâu?”
Trước giờ anh chưa từng đối xử tàn nhẫn với Mạc Lị như thế.
Trước kia dù Mạc Lị ngốc ngếch hay Mạc Lị ngang ngạnh, anh đều kiên nhẫn dạy bảo, trò chuyện.
Anh làm nem rán và phở bò mà cô thích cho cô ăn.
Lúc này gương mặt anh giận dữ đến méo xệch.
Anh muốn cô chết?
Tất cả chỉ vì người đàn bà đó.
Cô ta bật cười trong tay anh, ngẩng đầu uất hận nói: “Em có nói cho
anh biết cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chắc chắn cô ta đã bị nổ banh
xác rồi. Có điều không phải em làm. Cô ta muốn cứu người đàn ông của
mình, muốn băng qua cánh rừng đó – chính là cái khu gài mìn anh tự tay
bố trí, cô ta chết chắc rồi. Bùm.” Ngón tay cô đột nhiên vung ra, “Tan
xương nát thịt, chân tay rụ