Old school Swatch Watches
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 8.00/10/221 lượt.

iểu Sơn không biết làm sao, bèn dang

tay ra, vòng qua người Giai Ninh nắm lấy tay cô, ghé đầu bên cạnh cô:

“Em xem, bắp tay phải thả lỏng, cánh tay dồn sức, như thế này…”

Tư thế của hai người giống như đang ôm ôm ấp ấp, nghe được hơi thở của nhau, còn ngửi thấy cả mùi dầu ở họng súng.

Không khí đột nhiên như đông đặc lại.

Không biết chuyện nào xảy ra trước, không biết là anh nắm lấy ngón

tay đặt lên cò súng của cô, hay là cô đột nhiên hôn lên môi anh.

Cô chỉ chạm phớt lên đó rồi tách ra, ngẩng đầu lên, nhìn anh khiêu khích.

Anh thấy bực mình. Cô đang làm gì đây?

Tiểu Sơn giằng lấy súng vứt bộp lên giường, cùng lúc đó một tay giữ lấy đầu và cô kéo về phía mình, chăm chăm nhìn xuống.

Cô không nên hôn anh, hôn rồi thì không nên rời đi.

Một giây sau, đôi môi mang theo cơn giận, nỗi bực bội và tình cảm đè nén đã lâu của Tiểu Sơn áp mạnh lên môi cô.

Môi lưỡi quấn quýt, không thể thở nổi, bọn họ điên cuồng vồ lấy nhau, quần áo trên người bị xé rách, cho đến khi hoàn toàn không còn mảnh vải nào thì ngã xuống giường. Cô lật người, đè lên người anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, hôn anh, cắn anh thật mạnh, muốn anh đau,

muốn anh phải phục tùng.

Tiểu Sơn muốn bắt lấy cổ tay cô, có điều lúc này vì đối phương chính

là cô mà động tác của anh bỗng trở nên chậm chạp, mấy lần vuột mất không thể bắt được.

Nhưng bao lâu nay, vì nghề này mà anh trở nên nhạy cảm và kiên nhẫn, một giọng nói bên tai bảo anh phải bình tĩnh.

Anh thì thào: “Giai Ninh, Giai Ninh…”

Cô đưa tay vuốt ve cơ thể anh, nhanh nhẹn và đầy dụng ý chuyển dần xuống dưới, xuống nơi đã căng cứng của anh.

Cuối cùng Tiểu Sơn cũng bắt được tay cô.

Cô muốn vùng ra lại bị anh giữ chặt: “Giai Ninh, Giai Ninh…”

Cô hoang mang nhìn anh, mái tóc đen như tơ của cô phủ xuống gương mặt anh, ánh mắt hoang dại mà mê ly, đôi môi đỏ như sắp bật máu đến nơi:

“Sao vậy? Châu Tiểu Sơn? Cậu không muốn à?”

Cô đưa chân chạm vào chỗ đó của anh: “Cơ thể không biết nói dối “

“Anh muốn.” Anh kéo cô lại gần, hai người lại dính vào nhau chặt hơn, mặt đối mặt, ngực áp ngực, bụng áp bụng, tham lam và vội vàng muốn cảm

nhận sự mềm mại và ấm áp của cô: “Đương nhiên anh muốn, kể từ lúc gặp em đến nay.”

“Anh có thể hôn chỗ này.” Anh từ tốn nói, đưa tay đặt lên môi cô,

“Chỗ này.” Anh sờ lên ngực cô, “Còn cả chỗ này.” Tay anh đặt lên nụ hoa

của cô, khiến người cô liên tục run lên.

“Em muốn làm thế nào cũng được, bất kể cách thức, bất kể tư thế, bao

lâu cũng được.” Mũi anh cọ qua mũi cô, cảm nhận hơi thở hỗn loạn của cô: “Ân ái đến khi em vừa ý, đến khi em xin anh tha cho em. Không sao cả,

thế nào cũng được.”

Người cô như bị giam lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, tư tưởng giằng xé.

“Nhưng không phải lúc này.” Anh thoáng nhíu mày, hôn lên đôi môi ương ngạnh của cô, cố kìm nén dục vọng: “Bây giờ chúng ta đều có mục đích

khác. Người trong mắt em không phải là anh. Anh không thích như thế.”

Anh từ tốn nói, như thể có ma lực xoa dịu cơn thịnh nộ và dục vọng của cô.

Anh dịu dàng ôm lấy cô, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không có sức.

Mấy ngày kế tiếp, Giai Ninh vẫn không thấy Châu Tiểu Sơn đâu.

Thời gian như ngừng trôi, thứ duy nhất có chuyển biến là vết thương ở bên sườn của cô, chẳng mấy chốc đã khép miệng, y như lời anh nói, chắc

chắn sẽ không để lại sẹo. Cô lại mường tượng ra cơ thể anh, một vết

thương cũng không có.

Ngày nào cũng có người tới lo liệu việc cơm áo cho cô, họ đều không biết tiếng Trung.

Thi thoảng Giai Ninh ra ngoài đi dạo, có lúc lại xem tivi, tất nhiên

là xem cũng không hiểu, nhưng trong phim luôn có một cô gái đang khóc,

hoặc quỳ xuống ôm lấy chân người đàn ông, dường như đang lặp đi lặp lại

câu: Anh đừng đi, đừng đi.

Trong thời tiết âm u, cô nằm ngủ dưới gốc đa trong sân, cô mơ thấy

mình gặp Tần Bân, nhưng anh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô, không thể

chạm đến. Cô biết có gắng sức trong mơ cũng chỉ phí công, bèn nói với

anh rằng: Đợi thêm chút nữa, đợi em sẽ tới cứu anh. Khi bật dậy, người

đã đẫm mồ hôi.

Có bóng người lướt qua tàng cây, nhưng Giai Ninh không hề hoảng hốt.

Trong căn nhà này vẫn còn một người.

Hôm đó Giai Ninh đang múc nước rửa mặt bên giếng thì đột nhiên đằng

sau có người dúi mạnh đầu cô vào chậu nước, tay cô bám lấy miệng chậu,

cô không thở được, nhưng vẫn lặng yên, không hề giãy giụa. Khoảng một

phút sau, người đó thả tay ra, Giai Ninh ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau: Quả nhiên là cô gái đi theo Châu Tiểu Sơn, cô nàng lừ mắt nhìn Giai

Ninh, thẹn quá hóa giận.

“Cô nên dúi tôi thêm lát nữa.” Giai Ninh nói, lấy ckhăn lau mặt, nhìn thẳng vào cô gái kia: “Làm thế chẳng có ích gì đâu. Lúc còn học đại học tôi tham gia câu lạc bộ bơi lội, nhịn thở một phút thì có là gì?”

“Nếu muốn giết cô thì lúc nào tôi cũng làm được…”

“Nhưng cô đâu có dám.” Giai Ninh ngắt lời cô ta, “Tới tận bây giờ tôi vẫn rất có ích.”

“Cô đang nhắc tới đống tài liệu chết tiệt kia hả? Tôi không thèm quan tâm.”

“Cô không quan tâm tới đống tài liệu chết tiệt đó, nhưng…” Giai Ninh

đứng dậy, bước tới bên cạnh