
ểu Sơn thấy cô đã lấy lại sức sống nên tâm trạng cũng thoải mái phần nào, vội vã lấy ô.
Hoàng hôn buông xuống, các cửa tiệm nhỏ ở thành phố Tra Tài đều đốt
đèn lồng, làn mưa bay bay cũng hóa thành màu vàng, mang đến cảm giác ấm
áp.
Phố núi xinh xắn nơi đây có từ lâu đời. ác với vùng lân cận đã hiện
đại hóa hoặc thành Tây vẫn giữ lại phần lớn dấu tích của thực dân, thành Tra Tài đâu đâu cũng là những căn nhà cổ vách trúc lợp ngói, đường lát
đá đen, niên đại rất lâu rồi, đá bị mưa gió và giày rơm mài cho nhẵn
bóng. Giai Ninh bị trượt chân, Tiểu Sơn vội đỡ lấy tay cô.
Cô ừm một tiếng, Tiểu Sơn hỏi: “Vết thương đau không?”
Giai Ninh đáp: “Không sao.”
“Ăn xong rồi, về thôi.”
“Tới ngôi chùa đằng trước xem đi. Tôi muốn thắp một nén nhang.”
“Sao giờ em lại tín Phật rồi?” Tiểu Sơn nhìn cô.
“Trước không tin, vậy nên ông ấy mới trừng phạt tôi.”
Đó là một ngôi chùa nhỏ, nhưng được xây dựng rất lộng lẫy, thờ phụng
đức Thích Ca Mâu Ni, phủ vàng dát ngọc. Tướng quân Tra Tài rất tín Phật, ngôi chùa này là do ông xây nên.
Giờ này không có khách hành hương, chỉ có vị hòa thượng già mặc áo cà sa gõ mõ trong Phật đường.
Tiểu Sơn không vào trong, chỉ đứng ngoài đợi, Giai Ninh thắp hương, ba lạy chín dập đầu tỏ vẻ thành kính.
Đi ra khỏi chùa, cất bước về nhà, bọn họ không ai nói với ai câu nào.
Đi hết đường, qua sân phơi, sân chính, tới trước cửa phòng Giai Ninh.
Cuối cùng Tiểu Sơn hỏi: “Em vừa xin Phật điều gì vậy?”
“Xin thuyết tương đối có thể thực hiện trong đời thật”
“Ồ?”
“Có sức mạnh và tốc độ chuyển hóa đẩy lùi thời gian, để tôi quay lại mấy tháng trước.”
“Quay trở lại lúc chưa quen anh?”
“Không, khi đã quen cậu rồi. Chỉ là, làm lại từ đầu thôi.”
Dưới ánh trăng, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mãi lâu vẫn không thốt nên lời.
Anh dang tay ra như muốn ôm lấy cô, cuối cùng lại chỉ đẩy cửa: “Ngủ đi. Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cô đứng đằng sau nhìn anh rời đi. Bóng lưng cao ráo, vận áo dài, ống
tay phất phơ trong gió, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Một người
đẹp đến như thế, mỗi góc đều ưu việt đến như thế. Giai Ninh khẽ cười,
không phải chính vì vậy mà mình bị mê hoặc sao? Cũng may tất cả đều có
quy luật, có quy luật thì có thể dùng trí tuệ để phân tích.
Thầy trò cùng tiến bộ, quả là một học viên hiếm có.
z
Giai Ninh vén áo nhìn vết thương đã cắt chỉ trong gương, vết thương
mảnh màu đỏ sẫm khắc trên da thịt cô gợi nhắc tới vài chuyện: Con dao
cắm sâu vào cơ thể, rét lạnh, Châu Tiểu Sơn, cậu ta đi tìm thuốc… Cô sờ
thử, vẫn có cảm giác đau, sợ rằng sẽ để lại sẹo.
“Sẽ không để lại sẹo đâu.” Tiểu Sơn nói từ đằng sau, “Chỗ đó sẽ phục
hồi y như cũ khi mùa hè kết thúc.” Trong tay cầm một chén thuốc nhỏ, anh kéo chiếc ghế phía sau cô ngồi xuống, “Chỉ cần ngày nào cũng thoa là sẽ khỏi.”
“Lại gì thế?” Cô xoay người hỏi.
“Một thứ ở nông thôn.” Anh đưa tới trước mặt cho cô ngửi thử, Giai
Ninh hơi lo, cánh mũi chun lại cảm nhận thấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra
từ chén thuốc.
“Hiệu quả lắm.” Tiểu Sơn nói, “Không phải em quan tâm tới sắc đẹp lắm sao? Chê nó hả?”
“Để tôi tự làm.”
“Để anh. Em đứng yên là được.”
Cô đứng đối diện với anh, hơi cúi đầu nhìn anh dùng chiếc bàn chải
như bút lông nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của cô, thoa hết lớp
này đến lớp khác, cẩn thận và kiên nhẫn hệt như đang vẽ một bức tranh.
Cô ngửi được mùi hương của anh, cuối cùng lúc này cô cũng hiểu ra vì
sao khi ở Bắc Kinh cô luôn cảm thấy anh có mùi của cây cỏ, anh là người ở nơi đây, hương vị mát rượi đó ẩn vào từng lỗ chân lông, phải chăng ngay cả máu anh cũng có màu xanh?
Cô nhìn xuống cần cổ của anh, làn da trắng trẻo, mạch máu màu xanh,
Giai Ninh chợt nghĩ khi bị dao cứa thì sẽ có cảm giác gì? Ý nghĩ hoang
đường này ngay cả trong giấc ngủ cũng không biến mất, khát vọng này
khiến cô ngứa ngáy, sau đó cô thò tay ra, khẽ đặt lên cổ anh.
Từ sau khi gặp lại, ngoài tình huống nguy hiểm hoặc bất đắc dĩ thì họ rất ít khi chạm vào nhau. Nhưng hôm nay khi cô đặt tay lên, tay của
Châu Tiểu Sơn cũng dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra.
Lúc đó cô muốn đi, anh ôm lấy eo cô, lắc đầu nói: “Không được. Không được.”
Lúc đó bọn họ đều không một manh áo, đó là lần ân ái cuối cùng.
Cảm giác tiếp xúc và ký ức ùa về trào dâng, sục sôi trong lòng anh.
Bàn tay mềm mại của cô tiếp tục mân mê tới bên tai, tóc anh, mỗi một
đụng chạm lại dấy lên một ngọn lửa. Anh vừa muốn cô ngừng vừa hy vọng
thời gian cứ thế dừng trôi. Đương lúc mơ màng cầm lòng không đặng, Châu
Tiểu Sơn chỉ thấy môi cô ngày càng tiến lại gần, mang theo mùi hương anh khát khao bấy lâu nay.
Khi nụ hôn sắp rơi xuống thì bầu trời đột nhiên trở nắng, ánh sáng
chiếu vào căn phòng, Tiểu Sơn hoa cả mắt: “Anh từng nói với em rồi,
những trận mưa thế này có lúc kéo dài tới nửa năm, có khi lại đột nhiên
tạnh ráo.”
Anh đứng dậy bước đến bên cửa, nhìn đám mây trên trời nhòa dần, bị
ánh nắng xua tan: “Trời nắng rồi. Phổ Nhĩ uống nước mưa, nảy mầm dưới
ánh nắng rực rỡ.”
“Cậu từng bảo mẹ cậu làm trà.” Cô nói từ phía sau.
“P