
bằng lá trúc: “Kẻ nào nói dối thì cả đời không được
hạnh phúc.”
Thầy quản lý cầm roi trúc gõ mạnh một cái vào cửa: “Còn không ngủ? Bắt đầu từ ngày mai dọn dẹp phòng tắm một tuần nhé!”
Đám nữ sinh bịt miệng, ai nấy đều rón ra rón rén quay lại giường mình.
Hương Lan rất lâu sau vẫn không ngủ được, cẩn thận tính toán.
Tiểu Sơn quay về phòng mình thì thấy Hương Lan đang đợi cậu ở đó. Mái tóc của cô vừa đen vừa bóng như gấm, khẽ tung bay trong gió đêm man
mát.
“Không phải cậu có tiết Pháp à?”
“Học không vào, tớ chuồn ra trước.”
“…”
“Dù sao thì cậu cũng có thể dạy tớ mà, đúng không? Tiểu Sơn?”
“Giáo viên giảng mới cặn kẽ.”
“Đều là thì quá khứ, một cái nhấn mạnh kết quả, một cái diễn tả hành động đang tiếp diễn trong quá khứ.”
“Ồ… hóa ra là vậy.”
Cô chậm rãi bước lại gần: “Tớ vẫn không hiểu một từ đơn.”
“Từ gì?”
“Embrasser.”
“…”
Cậu không trả lời được, cậu biết nghĩa của từ này, nhưng lại không
thốt nên lời. Hương Lan ôm chặt lấy cậu, làn môi màu hồng phấn vừa thơm
vừa mềm của cô áp lên đôi môi vừa mỏng vừa lạnh của cậu.
Đó là một nụ hôn phớt nhưng lại đượm hương thơm.
Cô buông cậu ra, cậu nhìn vào mắt cô, và cả làn môi nữa.
“Kiss. Đúng không?”
Cậu gật đầu.
“Tối mai là vũ hội cuối tuần, chúng ta cùng khiêu vũ nhé.”
“…”
Cô yêu biết mấy vẻ mặt của cậu, Tiểu Sơn khi ấy, khuôn mặt lúc nào
cũng lãnh đạm bởi vì ngượng ngùng mà đỏ hồng lên, cô phì cười ôm lấy
cậu, vùi vào ngực cậu. Đây mới là vẻ mặt nam sinh tuổi này nên có, không phải sao?
Cô đi ra khỏi phòng cậu, vui vẻ hát vang, vừa đi tới trước cửa nhà thể thao thì có người khẽ gọi: “Hương… Hương Lan.”
Cô ngoảnh đầu lại.
Dưới ánh đèn đường, trong điệu múa của những chú côn trùng xanh biếc, có một cậu trai đứng đó.
Cô cảm thấy gương mặt và thân hình có những đường nét rắn rỏi ấy trông quen quen, nhưng quả thật vẫn không nhớ ra đó là ai.
“Tớ là Nguyễn Văn Chiêu.” Chàng trai nói.
“À.” Cô nhận ra cậu ta rồi.
Cha của Nguyễn Văn Chiêu từng là cấp dưới của tướng quân Tra Tài, sau đó không mang bao lớn bao nhỏ quà cáp tới thăm hỏi nữa mà tự tách ra
xây dựng thế lực riêng, giờ vô cùng phát triển, độc bá một phương.
“Tớ đã nhận ra cậu từ lâu rồi.” Cậu Nguyễn bảo.
Hương Lan mỉm cười: “Chào cậu, Văn Chiêu.”
“Cậu cao lên nhiêu.”
“Cậu cũng vậy.”
“Ngày mai cùng khiêu vũ chứ?”
“Ngày mai á? Chuyện ngày mai… để ngay mai nói.”
Thế nhưng cô đợi cả một buổi tối, Châu Tiểu Sơn vẫn không xuất hiện.
Cô mặc dạ phục tham dự vũ hội vì cô nghĩ cậu sẽ mặc lễ phục, nhưng cậu không đến.
Lúc đầu đám con gái cười tủm tỉm xem Hương Lan gánh chịu hậu quả từ
việc bốc phét ra sao, sau đó từng người ngồi xuống, cầm nước trái cây
cùng đợi với cô.
Cô gọi điện, cậu không nghe.
Cô mập chống nạng vốn không định tham dự vũ hội bèn chen miệng: “Tớ thấy Châu Tiểu Sơn chơi bóng một mình ở sân bóng rổ.”
Bọn họ cùng thở dài.
Cô không đi tìm cậu nữa.
Tự mình lên tầng thượng ngắm sao trời, nhớ lại chuyến du lịch tới Nam Mỹ của bọn họ.
Giờ đương tháng Ba, bầu trời sao ở vùng nhiệt đới rực rỡ sáng như
ngọc, cơ hồ chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, nhưng thực sự đưa
tay ra thì chỉ có gió lướt qua ngón tay.
“Hương Lan.” Có người gọi.
Cô quay đầu lại, là Nguyễn Văn Chiêu.
“Ồ, Văn Chiêu.” Hương Lan lau nước mắt, mượn sắc đêm che giấu, mong người bên cạnh không nhìn thấy.
“Vũ hội kết thúc rồi.”
“Vậy à?” Hương Lan nói, kể ra, buổi vũ hội của cô cũng kết thúc từ lâu rồi.
“Nhưng tớ vẫn muốn khiêu vũ với cậu.”
“Tại sao lại không nhỉ?”
Cô nhảy khỏi ban công, rồi cậu nắm chặt lấy tay cô.
Đó là năm mười sáu tuổi của bọn họ.
Trường Trung học Quốc tế Tây Thành. Buổi vũ hội cuối tuần nào đó dành cho học sinh vừa kết thúc.
Châu Tiểu Sơn đánh bóng trong nhà thể thao tối đen, cái hay của môn
này là ở chỗ: Ngoài bảng rổ, cậu không có đối thủ, không có kẻ địch,
cũng không có bạn bè.
Tra Lan Hương mặc đồng phục cùng Nguyễn Văn Chiêu khoác vest nhảy
điệu slow chậm trên tầng thượng của ký túc, Nguyễn Văn Chiêu ôm lấy eo
cô, miệng liến thoắng.
Chuyện xảy ra sau đó khiến lời thề của Tra Lan Hương với hình nộm lá trúc trở thành sự thật.
Mây đen dày đặc, trời lại sắp đổ mưa. Châu Tiểu Sơn đứng bên mái hiên nhìn về phía xa. Núi non trùng trùng trải dài vô tận.
Anh vừa nói chuyện điện thoại với tướng quân Tra Tài đang ở nước
ngoài, mười lăm ngày sau sẽ giao tài liệu về vật liệu A cho bên mua.
Tướng quân hỏi có vấn đề gì không.
Tiểu Sơn bảo ông yên tâm. Anh biết mối làm ăn này rất quan trọng đối
với tướng quân, giá đối phương đưa ra là một số lượng vũ khí rất khả
quan.
Anh ngoảnh đầu nhìn Giai Ninh đang nằm trên giường. Đầu giường treo ống truyền dịch, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể cô.
Lúc này Giai Ninh đang hôn mê, đôi mắt khép lại tạo thành một đường
cong cong, khóe mắt hơi nhếch lên, trông như thể vầng trăng khuyết. Anh
bước tới, ngón tay khẽ trượt qua gương mặt ôn hòa của cô, Giai Ninh lúc
này không có vẻ giận dữ hoảng hốt như lúc bên anh, cũng không ngang
ngược như hồi ở Bắc Kinh. Anh nhớ, mỗi lần ân ái xong cô đều muốn đi
ngay, không hề quyến