
chế tạo ở Anh.
Trong trường khu học của nam nữ được phân riêng biệt. Phòng học và
phòng ngủ của Tiểu Sơn và Hương Lan đều đối diện nhau, có đôi khi trong
lớp cậu nghiêng đầu nhìn Hương Lan bên kia, cô chống tay lên má, hóa ra
cũng đang nhìn về phía cậu. Sau đó giáo viên gọi cô dậy trả lời câu hỏi
gì đấy, đương nhiên cô không trả lời được, ấp úng hồi lâu rồi đành đưa
tay ra nhận thước của giáo viên. Sau cùng quay sang làm mặt quỷ với cậu.
Vì vậy, sau khi tan học, ngồi trong thư viện Hương Lan lấy câu hỏi
của giáo viên ra hỏi lại cậu lượt nữa, kèm theo lý do rất chính đáng: Cô không hề nghe giảng.
Lúc đó cô mặc một chiếc váy trắng, cổ áo thủy thủ, cánh tay thanh
mảnh, cô biết rất nhiều cách quay bút, lúc cậu giảng đề vật lý cho cô
nghe, tay cô hơi nghiêng, quay bút đến nỗi cậu hoa cả mắt. Cậu giằng lấy bút của cô: “Mắc nối tiếp và mắc song song vô cùng quan trọng, nếu cậu
không muốn thi thì tôi không giảng nữa.”
“Chẳng phải chỉ thi thôi sao? Làm như ghê gớm lắm.”
Cậu nhìn cô: Thuốc nổ cùng hàm lượng, nhưng cách mắc quyết định tới
phạm vi nổ và mức độ, quyết định xem có thể hại chết bao nhiêu người.
Những lời này cậu không nói ra, chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở bỏ đi.
Hương Lan túm lấy gấu áo của cậu: “Cậu nói gì ấy nhỉ? Trong mạch nối
tiếp, cường độ dòng điện như nhau nên phải xem hiệu điện thế của điện
trở? Đúng không?”
Cậu ngồi xuống hỏi cô: “Thế trong mạch điện song song thì sao? Tôi vừa nói xong…”
Trong khoảng thời gian này Châu Tiểu Sơn cao thêm rất nhiều, cùng một chiếc áo đồng phục màu trắng mà mặc lên người cậu lại càng tôn thêm vẻ
tuấn tú. Khi những cậu trai khác trong ngôi trường nhà giàu này vắt óc
tìm cơ hội cởi chiếc áo đồng phục nhan nhản này để khoác lên mình những
bộ comple cao cấp hay là bộ thể thao có biểu tượng cỏ ba lá trước ngực,
Châu Tiểu Sơn vẫn chỉ mặc đồng phục, cả ngày nghỉ cũng vậy.
Cậu rất giản dị.
Cậu thích học, thành thích rất ổn, ngoại ngữ nói rất lưu loát, ngữ âm chẳng kém gì người bản xứ. Cậu được các cô gái để ý nhưng lại không hề
quan tâm, điềm tĩnh và kiệm lời hơn tuổi, đám thiếu nữ cảm thấy cậu có
bí mật gì đó, vì thế lại càng mê mẩn hơn, nhưng cũng có cô bảo cậu lạnh
lùng, thậm chí còn tỏ vẻ từng trải nói, con trai kiểu này ngoài bản thân ra, trong đầu còn chứa nổi ai khác?
Bởi vậy họ quyết định đánh cược.
Chiều cuối tuần hôm đó, có một nữ sinh đang trượt patin gần sân bóng
rổ thì bị sảy chân. Cô gái đó cố ý, chính là cô mập rút trúng lá thăm.
Có điều quá trình chuẩn bị trước có sơ suất nên từ giả thành thật, ngã
trật cả đầu gối. Không một ai ra giúp cô, tuy đám nam sinh mặc Adidas
rất tò mò về cân nặng của cô gái ấy nhưng không ai muốn ấy cánh tay mình ra làm cân, đám nữ sinh cũng không có ai chạy lên, bọn họ đang quan
sát, nghĩ rằng trò chơi vẫn đang tiếp diễn. Chỉ có Châu Tiểu Sơn chạy
qua, đỡ cô gái đó dậy rồi xoay người cõng cô lên lưng. Cuối tuần ấy bác
sĩ không có ở trường, trời lại nóng nực, mặt trời như thiêu như đốt,
Châu Tiểu Sơn cõng cô mập chạy qua sân bóng, khuôn viên trường, ba con
đường mới đến bệnh viện gần nhất, may mà kịp thời sơ cứu nên vết thương ở chân cô gái không có gì đáng ngại. Cậu đợi bác sĩ khám chữa xong rồi
mới đưa cô về, tiễn đến tận ký túc xá.
Bọn họ nghĩ, rốt cuộc Châu Tiểu Sơn là người thế nào? Lúc lạnh nhạt,
lúc lại tốt bụng, lúc hờ hững, lúc lại thân thiện. Chắc hẳn có một người có thể giải thích: Tra Hương Lan. Bọn họ đến cùng một lúc, thỉnh thoảng lại còn ở cạnh nhau.
“Châu Tiểu Sơn là người thế nào?” Bị bạn bè hỏi chuyện này, Hương Lan nghĩ một lát, “Giống mọi người, chỉ có điều không thích nói chuyện
thôi.”
Lúc bọn họ nhắc đến cậu thì đã là nửa đêm. Ký túc tắt đèn, đám nữ
sinh ngồi quây trong chăn, tay cầm đèn pin, một con hình nộm làm bằng lá trúc đặt ngay chính giữa, Hương Lan vừa dứt lời đã có người chọc lên
mặt hình nộm: “Kẻ nào nói dối phải chịu đau.”
Hương Lan quả thật cảm thấy tai mình hơi nhói, vội vàng sờ thử xem, lầm bầm làu bàu: “Tớ không nói dối.”
Hương Lan nghĩ bụng, quả thật cô cũng không biết chuyện gì, cha mới
là người bồi dưỡng Châu Tiểu Sơn, cậu ấy làm việc cho cha, cả hai người
đều bí ẩn.
“Các cậu đừng làm khó cậu ấy nữa.” Có người giải vây, đó là cô mập
trước kia đã từng “tiếp xúc thân mật” với Châu Tiểu Sơn, “Có khi Hương
Lan không biết gì thật. Đã không biết thì làm sao mà gạt chúng ta được”
Người nói mỉm cười nhớ lại ký ức ngọt ngào, “Cậu ấy chạy rất nhanh, đưa
tớ đến bệnh viện mà không hề thở dốc.”
Hương Lan lại thấy khó chịu, cô vốn là một thục nữ dịu dàng thành
thực, biết chuyện gì không thể nói, chuyện gì không thể khoe khoang,
nhưng con gái tuổi này, không chuyện gì quan trọng bằng việc giữ sức hút của mình, Hương Lan đáp: “Nếu bắt buộc phải nói vậy tớ cũng không giấu
nữa. Châu Tiểu Sơn ấy à, tất nhiên là cậu ấy thích tớ rồi. Cậu ấy đến
đây học là vì tớ đấy.”
Đám nữ sinh cười rần rần.
Cô biết vì sao, có lẽ những lời này thực ra phải nói ngược lại mới đúng.
Khi chột dạ con người ta có thể nổi sùng lên, Hương Lan lấy kim đâm
lên ngực hình nộm