Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

Đó là trang phục dân tộc dành cho nữ giới, chiếc áo dài có nút bấm ở cổ và quần dài màu xanh nhạt, chất tơ mềm mại, vuốt vào liền cảm thấy vừa nhẹ vừa mềm.

Giai Ninh cầm lấy quần áo.

Đây là trò chơi của Châu Tiểu Sơn, đây là đạo cụ cậu ta chỉ định.

Gạo tẻ khác với gạo hương của Thái Lan hoặc gạo trồng ở phía Bắc

Trung Quốc: không thơm bằng, không dẻo bằng, cũng không có hàm lượng

đường cao bằng, khi nấu thành cơm lại rạc ra từng hạt, không ngon chút

nào. Nhưng nếu nhào thành mỳ, nấu thành cháo bột hay cháo hạt thì lại

ngon vô cùng. Hạt gạo trắng sắc ngọc đó ăn cùng với canh thịt bò đậm đà, kèm rau thơm, thêm lát chanh chính là thứ Mạc Lị thích ăn nhất.

Món thịt bò lại càng tuyệt hơn. Miếng thịt tươi ngon được thái lát

mỏng như giấy, không luộc, không xào mà chỉ dùng chút nước canh đậm rưới qua, chần tới khi miếng thịt nhạt màu đi. Trong vị giòn, vị tươi còn có vị ngọt tự nhiên của thịt.

Mạc Lị ăn nem rán xong lại chờ cháo của mình.

Tiểu Sơn đang chế biến thịt bò tới công đoạn cuối cùng. Anh rất tỉ

mỉ, kiên nhẫn, như thể ngoài chuyện này ra anh không còn chuyện gì khác

để làm.

Mạc Lị không chờ được nữa, đành lên tiếng: “Người đàn bà đó đã tới đây ba ngày rồi. Anh không đi gặp cô ta à?”

Cuối cùng Tiểu Sơn cũng làm xong một phần, đưa sang cho Mạc Lị: “Không cần vội, vẫn còn thời gian.”

Anh nghĩ, nếu ngay cả Mạc Lị cũng không nhịn được nữa, thì Cừu Giai Ninh sẽ sốt ruột tới độ nào?

Cô nên nếm thử cảm giác chờ đợi xem nó ra sao, đó là sự khó chịu từng chút từng chút một ăn sâu vào tận xương tủy. Cảm xúc giờ này của cô có

thể không giống anh trước đó, bỏ qua ân ái khi ấy, chỉ còn lại thù và

hận lấn át hết thảy. Làm sao đây, cô phải nhấm nháp kỹ cảm giác chờ đợi

này thôi, đó chính là điều cô nợ anh.

Giai Ninh đợi suốt ba ngày.

Từ Bắc Kinh tới đây cùng lắm chỉ mất chưa đầy hai ngày, vậy mà cô lại phải đợi ở đây ba ngày.

Cô ép mình ăn cơm, đi ngủ trong tâm trạng nôn nóng, rồi giữa đêm mơ

thấy cảnh Tần Bân chịu khổ lại choàng tỉnh, mở mắt ra, biết mình đang ở

nơi đất khách quê người, Giai Ninh cảm giác như anh đang ở một nơi nào

đó ngay bên cạnh, mà lại như hai con người ở hai thế giới riêng, không

thể chạm đến.

Nhắm mắt lại rơi vào giấc mộng, lần này cô gặp Châu Tiểu Sơn. Cậu ta

nhào lên xé nát cô, rồi đột nhiên quay người đi, chắp tay ra sau, bả vai gầy gò, giọng trầm trầm: “Trách tôi ư? Là em tự chuốc lấy. Là em tự tới tìm tôi.” Cô đau khổ gào khóc trong giấc mơ.

Sáng sớm tinh mơ Giai Ninh thức giấc, chiếc gối đã ướt đẫm.

Phía sau khách sạn Hữu Nghị, dưới cửa sổ phòng Giai Ninh là một con

sông. Sáng nào trên sông cũng buông một làn sương len lỏi vào phòng

khiến quần áo trên người hay đồ dùng đều bị ẩm ướt cả. Bên kia sông toàn khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài, người dân bản xứ chèo thuyền nhỏ

rao bán thuốc lào, hoa quả tươi trong mùa cùng hàng thủ công mỹ nghệ,

cũng có những chiếc thuyền du lịch được dọn dẹp sạch sẽ, chở khách thăm

quan ven sông.

Cô ngồi trên bậc thềm bên sông, một người bản xứ còn trẻ đứng trên

thuyền của mình nói với cô bằng tiếng Anh: “Phía Tây, có chợ, chim, rất

nhiều.”

Cô nhìn người đó, không nói gì.

“Rẻ thôi.” Người đó giơ tay lên, đòi năm đồng.

Giai Ninh đứng dậy bỏ đi.

Người trẻ ấy lấy điếu thuốc lào bằng ống trúc ra tỏ ý bảo cô nếm thử

xem, anh ta rít một hơi, sau đó áp hai tay nghiêng đầu qua một bên, ngụ ý bảo với cô rằng: Hãy quên hết mọi thứ, ngủ thật ngon.

Giai Ninh lên thuyền của anh ta.

Anh ta châm thuốc lào cho Giai Ninh, sau đó chậm rãi chèo thuyền ra khỏi mé sông.

Điếu thuốc lào vang lên tiếng rít rít, Giai Ninh thử một hơi, một

hương vị cổ xưa kỳ lạ, có chát, có đắng và thơm thoảng. Tâm tình của cô

được thả lỏng trong chốc lát như thể uống thuốc, thuốc từ từ ngấm dần.

Cô hít vào rồi lại thở ra, làn khói nhè nhẹ như hơi thở dài.

Không biết chèo bao lâu, chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên dừng lại, cô

ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là một chiếc thuyền mũi nhọn. Lòng sông quá hẹp, hai chiếc thuyền bị kẹt một lúc, mạn thuyền gỗ sượt qua nhau vang

lên tiếng kẽo kẹt.

Giai Ninh cúi đầu, tiếp tục hút thuốc.

Trên chiếc thuyền đi sượt qua có người hỏi: “Tiểu thư thích hoa không? Mới cắt sáng nay đấy.”

Cô như bị sét đánh, từ từ ngẩng đầu lên.

Châu Tiểu Sơn.

Gương mặt như ngọc, đôi mắt đen sâu không đáy, miệng khẽ cười, tay

cầm một cái rổ bày đầy những bông hoa màu trắng, hương hoa thoảng qua,

nhàn nhạt, ngòn ngọt, nhưng cũng thật dữ tợn, quấn quanh Giai Ninh,

thoáng chốc đã xé toạc sự mê đắm và bình tĩnh của cô lúc này, chỉ còn

nỗi hận thoáng chốc đã đốt cháy cả tim, cổ họng cô bỗng chốc trở nên đau rát.

Uống máu là tốt nhất, máu của kẻ thù.

Uống trước đã rồi nói sau. Uống trước đã rồi nói sau.

Giai Ninh rút con dao lúc nào cũng đem theo bên người ra, lấy hết sức bình sinh đâm về phía Tiểu Sơn, cuốn theo một trận gió.

Anh không hề trốn tránh, chỉ dùng ngón tay gẩy đống hoa trong rổ ra, bên trong giấu một tấm ảnh.

Giai Ninh vội dừng lại, lưỡi dao nhọn hoắt cũng dừng trước ngực Tiểu Sơn, chỉ còn cách đúng một ngón tay.

Lòng bàn ta


XtGem Forum catalog