
cứu của cô Cừu, Tiểu Sơn làm việc quá cứng ngắc, có thể đã mạo phạm đến cô, sau này tất nhiên ta sẽ bồi thường. Ta đang bàn với cô Cừu chuyện của tương lai, có thể chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Ta cần một loại thép tốt,
phương diện này cô là chuyên gia. Về điều kiện chúng ta có thể thương
lượng…”
Giai Ninh bật cười, miệng vẫn còn cơm, nhưng lại nói rất rõ ràng:
“Châu Tiểu Sơn là một nhân tài kiệt xuất, ông đã cho cậu ta điều kiện
gì?”
Tra Tài lấy khăn lau miệng, chuyển hướng vấn đề: “Không cần trả lời vội, cô Cừu, cứ nghĩ kỹ rồi trả lời.”
Ông cầm tách trà của mình lên, thổi lá trà trôi nổi, nhấp một ngụm,
như đang nói chuyện cùng cô lại như đang lẩm bẩm một mình: “Có thông
minh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết trà mới là thức ngon
thật sự.”
Tiểu Sơn nhìn cô đi tới, vẻ mặt lơ đãng, vô cùng bình thản.
“Anh không biết hóa ra cách ăn cơm của em lại thô lỗ như vậy.”
“Chuyện cậu không biết vẫn còn nhiều lắm.” Giai Ninh đưa tay gạt hột cơm bên mép đi.
Bọn họ chậm rãi ra khỏi dinh thự của tướng quân, ra tới ngoài cửa anh trả dao lại cho cô. Dao đã được phủ một lớp vỏ bằng mây tre đan, có thể khoác trên vai, lưỡi dao được che lại nên rất tiện mang theo.
Giai Ninh hỏi: “Đây là cái gì?”
“Anh làm cho em đấy, xem xem có vừa không.” Tiểu Sơn đáp, anh nhấc dây quai lên: “Hình như hơi dài.”
“Cậu còn biết cả…”
“Món nghề của dân quê thôi mà.” Anh nhìn cô, “Rút thử ra xem có thuận tay không.”
Đao để sát nách, Giai Ninh rút phắt ra, chỉ thẳng vào Tiểu Sơn, binh
lính canh cổng hoảng hốt định chạy qua, anh vẫy tay ngăn họ lại.
“Có lẽ sau này sẽ có ích.”
Cô cắm dao vào vỏ: “Nhất định sẽ có ích.”
Mấy ngày sau đó trôi qua trong im lặng và chờ đợi.
Buổi sáng, có khi Châu Tiểu Sơn đi đâu đó nhưng phần lớn đều là ngồi
trong phòng, lẳng lặng lau súng của mình đến độ đen bóng, nhắm vào tấm
bia trên cây đa trong sân, nhưng trong súng không có đạn.
Bọn họ cùng ăn cơm trên một chiếc bàn, cùng nằm trên một chiếc giường.
Không hề ân ái.
Đúng là một mối quan hệ và cách sống chung kỳ lạ. Bọn họ không phải
người yêu nhưng lại gần gũi như người yêu; cô hận anh nhưng lại cảm thấy an toàn khi ở bên anh.
Giai Ninh thở hổn hển choàng tỉnh giấc trong đêm khuya, người ướt nhẹp mồ hôi.
Tiểu Sơn nằm trước mặt cô, lúc ngủ say trông càng trẻ con, gương mặt
trắng nõn của anh dưới ánh trăng không đượm lấy một chút phong trần:
Đúng là gạt người, ai biết con người tàn nhẫn này phải đeo trên lưng
biết bao nhiêu món nợ.
Anh bán mạng cho người khác, cô vui hay không vui?
Lúc nhớ tới người mẹ mất sớm của mình, liệu anh có đau lòng không?
Thoạt nhìn tưởng chừng anh vẫn còn nhỏ như cậu bé năm ấy.
Cô đưa tay về phía mặt anh, muốn chạm vào, đúng lúc đó Tiểu Sơn đang
mơ ngủ bỗng dưng chun mũi, cô vội vàng rụt tay lại, quay người nhìn ra
ngoài.
Nhưng một bàn tay lại vươn ra đặt lên eo Giai Ninh, người phía sau
nhẹ nhàng dịch người tới sát cô, đôi môi lạnh buốt áp lên bờ vai cô, lẩm nhẩm một tiếng.
Cô cắn ngón tay cái của mình, tóc gáy dựng cả lên, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.
Ngày hôm sau lúc hai người họ ngồi ăn sáng, Tiểu Sơn nghe điện thoại
rồi lập tức ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Không lâu sau, anh quay về, lúc ấy Giai Ninh đang chơi điện tử trên chiếc máy tính không được kết nối
mạng, anh cầm cốc sữa đã nguội lạnh của mình trên bàn uống ừng ực.
Đoạn bước qua nhìn cô: “Ồ! Giỏi vậy?”
“Cũng được. Sau khi tới đây mới luyện.”
“Để anh thử.” Tiểu Sơn nói.
Giai Ninh nhường chỗ cho anh, anh vừa chơi đã chết.
“Tôi còn tưởng cậu là game thủ chứ, bao nhiêu trò chơi thế kia cơ mà.”
Tiểu Sơn nhìn màn hình đáp: “Mua cho em thôi.”
Anh chơi lại từ đầu, trang bị vũ khí, chọn lối đi. Đã có kinh nghiệm
lần trước nên lần thứ hai này tốt hơn rất nhiều. Dùng cả đầu lẫn tay để
chơi trò giết chóc, người này đúng là dân lành nghề.
Giai Ninh bước tới hàng hiên, bắt chéo chân ngồi trên lan can, sờ
quần áo mới nhận ra không có thuốc, đành ngồi ngẩn ngơ như thế.
Tiểu Sơn nói vọng ra từ bên trong: “Em chán à?”
Nghe vậy cô khẽ cười: “Sao thế được? Từ lâu tôi đã biết mình tới đây không phải để nghỉ dưỡng rồi.”
“Nếu giờ ở Bắc Kinh, em đang làm gì?”
“Bây giờ là…”
“Giữa tháng Hai.”
Giữa tháng Hai đúng vào dịp nghỉ đông, nếu không có công trình nghiên cứu nào gấp, và Tần Bân rảnh, bọn họ sẽ đi du lịch, tới phương Bắc
trượt tuyết, hoặc về phương Nam tắm biển phơi nắng. Ở Cáp Nhĩ Tân sẽ mặc áo da ăn lẩu, ở Hải Nam thì vùi mình vào cát. Tuyệt biết bao, đất nước
rộng lớn biết bao. Chỉ trong một tháng này thôi, từ Bắc xuống Nam, từ
đông lạnh tới hạ nóng, chỉ cần ngồi trên một chuyến tàu là lập tức có
thể tận hưởng bốn mùa.
Anh bước ra: “Em có muốn đi với anh một chuyến không?”
Cô nhìn anh.
“Anh được nghỉ phép một tuần, em có muốn đi du lịch với anh không? Chúng ta sẽ không đi quá xa.”
Cô cúi đầu, nghĩ một lát: “Châu Tiểu Sơn, tôi có thể chọn không?”
Lại là im lặng, đây là cách Tiểu Sơn nói “không”.
“Vậy được, tôi đồng ý, quan lớn. Thế nhưng xin đừng làm lỡ giao ước
của chúng ta. Cậu đã đồng ý rồi, chỉ cần đối phương chứng t