
hực thì sẽ
thả chúng tôi đi.”
“Đương nhiên. Nói lời giữ lời.”
Nói đi là đi luôn, ngày hôm sau bọn họ đã xuất phát.
Tiểu Sơn lái xe Jeep đi trên đường cái.
Lúc cô bước ra anh mới kiểm tra xong bình xăng, lấy giấy lau tay.
Tiểu Sơn mặc áo sơ mi bằng vải kaki cùng quần dài, áo xắn lên, lộ ra
cánh tay săn chắc, chân vừa thẳng vừa dài. Thấy cô bước ra, anh bèn hỏi: “Chuẩn bị xong chưa? Tiểu thư, lên đường nhé?”
Cô ném túi và con dao của mình vào ghế sau: “Tôi không phải bà nội trợ, cũng không biết làm sandwich, có gì cần chuẩn bị?”
Anh bước qua, cô dịch về phía sau nhưng không nhanh bằng anh, sống
mũi đã thêm một chiếc kính râm: “Cẩn thận, hôm nay rất chói đấy.”
Quả thật hôm nay nắng gay gắt, cô khoác đồ chống nắng màu đen lên
người. Tiểu Sơn lái xe vừa nhanh vừa vững, Giai Ninh co người lại trên
chiếc ghế rộng, nghiêng đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đang lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng Tiểu Sơn nói, giọng mang ý cười:
“Ai cũng bảo em thông minh, học vấn cao nhưng xem ra không phải thế rồi, không buồn hỏi anh xem đi đâu mà đã thiếp đi.”
“Ai bảo tôi thông minh? Tôi là một…” Cô kéo kính râm xuống, nhìn anh, đường nét khuôn mặt tuấn tú, cánh tay thon dài, không gian bé nhỏ ngột
ngạt bị vây bủa hơi thở đượm hương cỏ cây như có như không của anh, “Tôi hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc.” Cô kéo chặt áo, co người lại chuẩn bị
ngủ.
Cô mơ thấy mình quay về Mỹ, trong kỳ nghỉ đầu tiên, cô tự lái xe đi
dọc con đường xuyên sa mạc dài vô tận, muốn tới Las Vegas thử vận may. Ở đó khác với nơi này, nóng và khô, có xương rồng và thằn lằn, còn có
chàng trai khỏe mạnh giơ ngón cái xin đi nhờ xe, cô phóng vụt qua, nhìn
người đó giơ ngón giữa lên trời qua gương chiếu hậu, khoái chí phá lên
cười thật to.
Cổng vào sòng bạc ở Las Vegas dựng một tấm áp phích phim mới của Will Smith, người da màu này chỉ được cái đẹp mã, chứ phim và nhạc quá bình
thường.
Không phải dân cờ bạc mà chỉ tò mò thôi, vì vậy cô chơi trò đơn giản
nhất. Khe máy nuốt đồng xu nhỏ của cô vào rồi nhả ra nhiều xu hơn. Chút
tiền thắng được cổ vũ cô càng chơi càng hăng, số càng lúc càng may, lý
trí không khống chế nổi lòng tham, mãi cho tới khi một tiếng “rào rào”
vang lên, cả vốn lẫn lãi đều mất, thua trắng tay.
Giai Ninh choàng tỉnh giấc, không biết bản thân mình đang ở đâu, lưng ướt đẫm mồ hôi, ướt cả áo sơ mi, cô đỡ trán ngồi thẳng dậy.
Châu Tiểu Sơn hỏi: “Em tỉnh rồi à?”
“…”
Đột nhiên xe ngoặt vào lối rẽ rồi dừng lại bên đường, Tiểu Sơn xuống xe, mở cửa bên cô ra.
Giai Ninh không hiểu: “Làm gì vậy?”
“Em lái xe đi, anh mệt rồi.”
“Chúng ta đi đâu? Tôi không biết đường.”
“Cứ đi thẳng đường cái là được.”
Bị đẩy sang ghế lái, Giai Ninh nhìn anh, anh tháo kính râm xuống, duỗi tay: “Mau đi đi, sao lại không đi?”
“Không biết cậu định giở trò gì đây.” Giai Ninh làu bàu, giẫm chân ga phóng vụt đi.
“Anh ngủ một lát.” Tiểu Sơn nói.
Cô không đáp lời.
Nhưng một lát sau người kia lại tựa đầu vào vai cô.
Cô hất mạnh ra: “Cậu làm tôi không lái xe được, chết cả nút bây giờ.”
Anh khép mắt nói: “Giai Ninh, em ngoan ngoãn đi có được không? Mấy ngày nữa thôi, thời gian của chúng ta còn được bao lâu.”
Giai Ninh giật mình, nghiêng đầu nhìn Châu Tiểu Sơn đang tựa trên
vai, khóe mắt cong cong, gương mặt hiền lành vô hại, thứ gì đó đang sôi
sục trong lòng cô dần mềm xuống.
Cô thấy như đang xem một thước phim về chính mình. Tự bản thân cô
cũng biết, cô gái trong thước phim này lại quên bài học mới nhận được.
Cô vươn tay chỉnh điều hòa nhỏ lại.
Vượt qua dãy núi non trùng điệp, chiếc xe chạy trên đường cao tốc về
phía Đông Bắc, bọn họ uống nước lọc, ăn những thứ đơn giản Tiểu Sơn đã
chuẩn bị sẵn, thay phiên nhau lái xe. Đến tầm quá trưa, bọn họ đi qua
một trong những bến cảng sầm uất, hằng ngày đón tiếp một khối lượng hàng hóa và du khách khổng lồ.
“Đây là…”
“Đốc Mạch, thành phố cửa khẩu, mở cửa từ hồi Cải cách. Thâm Quyến của bọn anh.” Tiểu Sơn nói, “Nhìn kìa, bến cảng đấy.”
Giai Ninh nhìn thấy rất nhiều thuyền lớn cắm cờ của nước khác ở đây,
nước biển đậm một màu xanh, hải âu trắng nhẹ nhàng lướt qua.
“Nơi này là một trong số ít những cảng biển trời phú ở Đông Nam Á,
ngày nào cũng tiếp nhận một lượng hàng hóa và du khách khổng lồ.”
“Họ tới đây du lịch hay làm ăn?”
“Loại nào cũng có. Du khách thì rất hiếu kỳ không biết đất nước này
giờ như thế nào? Có tươi đẹp như lời đồn không? Có bị chiến tranh quanh
năm loạn lạc không? Cũng có thương nhân can đảm và nhạy bén dám đặt chân tới vùng đất này đầu tư, bởi vì chính quyền còn đang trong giai đoạn
trứng nước nên thuế má được ưu đãi, bọn họ vận chuyển ô tô, máy móc, các loại sản phẩm công nghiệp đắt giá, mở nhà máy, bọn họ mang đi lụa là,
đá quý, đường mía và cao su thô, cứ trao tay nhau như vậy, quả là một vụ làm ăn hời, lợi nhuận như bán nước biển bằng giá dầu mỏ.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, đất nước này quá đói khát, sốt
ruột muốn lấy máu thịt của mình để đổi lấy sữa uống. Em hiểu mà, trước
kia bên em cũng thế.”
Xe đi vào vùng nội thành đông đúc, đường phố sạch đẹp, bóng