
lên phía trước đỡ Lạc Thanh Liên, thay
chủ tử nhà mình giải thích, “Cô xem đi, cô còn chưa hết chóng mặt, không nên đến bên hồ phổ nhạc.”
Kỳ Vương không đỡ Lạc Thanh Liên, cũng dừng lại xem, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn chủ tớ hai người, chẳng hề mở miệng hỏi han gì.
Cứ như vậy, Lạc Thanh Liên thật sự rất xấu hổ, ngượng ngùng trả lời nha
hoàn nhà mình, “Ta không sao.” Sau đó hành lễ nói với Kỳ Vương, “Kỳ
Vương gia, thần nữ cảm thấy không khỏe trong người, đã làm kinh động
ngài.”
Ngư Ấu Trần cứ tưởng Kỳ Vương sẽ dửng dưng như không với
Lạc Thanh Liên, cô ta sẽ chết cóng vì sự lạnh nhạt của hắn, ai ngờ đứng
im một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, “Ngồi dưới tàng cây chờ lâu
như vậy, chắc là mệt lắm ?”
Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không quay đầu nhìn, Lạc Thanh Liên sợ đến mức líu cả lưỡi, “Không, không có….”
Cô muốn giải thích mình không có ngồi đây chờ, vì lo lắng hoảng sợ, giọng
nói cứ lí nhí trong họng, nghe qua cứ tưởng là cô ta đang trả lời câu
hỏi “chắc là mệt lắm”.
Kỳ Vương cũng chẳng để ý Lạc Thanh Liên
nói gì, vẻ mặt lạnh lùng như sương giá, tiếp tục đi về phía trước bỏ
mặc Lạc Thanh Liên mặt mày đỏ bừng và nha hoàn sợ tới mức toàn thân run
lẩy bẩy.
Ngư Ấu Trần nhịn cười trốn ở sau thân cây, theo lý
thuyết thì Kỳ Vương đã thấy Lạc Thanh Liên ngồi chờ mình đến từ đằng xa, cô cách đường lộ đến hai trượng, hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Hơn nữa, dù cô cảm thấy cách ăn nói của Kỳ Vương dí dỏm bẩm sinh cũng
không dám cười ra tiếng.
Nhưng mà đúnglúc này, Kỳ Vương đang
chuyên tâm đi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô đang trốn. Ngư Ấu
Trần hoảng hồn, lập tức nấp sau thân cây, cả người không dám nhúc nhích, lần này sợ rằng đã bị hắn phát hiện.
Thật ra, cô cũng không cố ý muốn nghe lén nhìn lén, cho nên không cần phải sợ, mà có thể dửng dưng
đi. Tuy nhiên, chờ đến khi cô nghĩ thông đạo lý này thì đã muộn, A Thanh đứng bên cạnh vừa nhìn thấy Kỳ Vương ngó qua đây, liền thành thật bước
ra ngoài.
“A Thanh thỉnh an Kỳ Vương gia.”
Kỳ Vương vốn
đang đi, chỉ là vô tình nhìn qua chỗ kia, nghe A Thanh vấn an hắn, hắn
đột nhiên dừng lại. Sau đó, điều làm Ngư Ấu Trần không ngờ là hắn quay
người đi qua chỗ cô.
Ngư Ấu Trần không dám tin vào mắt mình,
đường đường một thiên kim của Ngự Sử đại nhân cũng không lọt vào mắt
xanh của vị Vương gia này, giờ chỉ vì một câu thỉnh an của A Thanh, hắn lại cố ý đi qua đây?
“A Thanh? Ngươi sao lại ở đây?” Khuôn mặt
lạnh nhạt của Kỳ Vương hồ nghi, đồng thời đảo mắt chung quanh, nhìn về
phía thân cây Ngư Ấu Trần đang đờ người đứng bất động.
A Thanh vừa nháy mắt với cô, vừa giải thích với Kỳ Vương, “A Thanh phụng mệnh Vương gia tiến cung hầu hạ Vương phi.”
Chỉ trong chớp mắt, Ngư Ấu Trần vốn đang khiếp sợ hồi phục tinh thần, bước
ra từ phía sau thân cây, tao nhã thi lễ, nói, “Thần nữ Ngư Ấu Trần thỉnh an Kỳ Vương.”
“Ngư Ấu Trần?” Kỳ Vương cũng chẳng xa lạ gì với
cái tên này, hắn nhìn cô đăn đăm, nét mặt lạnh lùng tuy rằng không có
cảm xúc gì, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn, “Thì ra là hoàng tẩu, không cần
đa lễ.”
Nghe hắn xưng hô hoàng tẩu, Ngư Ấu Trần lúc này mới nhớ, Kỳ Vương là con trai thứ chín của Hoàng Thượng.
“Hoàng tẩu đang ngắm hoa à?” Kỳ Vương chẳng biết cố ý hay vô tình nhìn về phía chủ tớ Lạc Thanh Liên vẫn đang đứng sờ sờ ở đó, hỏi Ngư Ấu Trần.
“Đúng vậy, ngắm hoa.” Nếu ngay cả hắn cũng nói như vậy, Ngư Ấu Trần đương
nhiên không thể thừa nhận mình rình rập. Nhưng mà cô cũng cần làm rõ một tí về hành động vừa rồi của mình, vì thế, bổ sung thêm, “Cũng thưởng
nhân.”
Kỳ Vương cũng không quan tâm chuyện cô ngắm hoa hay thưởng nhân, chỉ là
liếc nhìn cô, sau đó chấp tay nói, “Vậy bổn vương không quấy rầy nhã
hứng của hoàng tẩu, cáo từ.”
“Khoan đã.” Thấy hắn xoay người định đi, Ngư Ấu Trần đột nhiên gọi lại.
Kỳ Vương nghi hoặc, cũng chẳng nôn nóng, hỏi, “Hoàng tẩu có chuyện gỉ?”
Thấy hắn bình thản như vậy, Ngư Ấu Trần mỉm cười, nói, “Cũng không có gì, ta chỉ hiếu kỳ, Kỳ Vương làm sao biết Lạc tiểu thư ngồi ở đó chờ đã lâu?”
Lúc hắn xuất hiện, Lạc Thanh Liên và nha hoàn đang diễn kịch rồi, chẳng lẽ hắn biết tiên đoán hay sao?
Đối với sự tò mò của cô, Kỳ Vương lạnh lùng đáp, “Bổn vương cũng chỉ phỏng
đoán mà thôi, nghe nói hôm qua kinh thành có mưa lớn, mà đế hài của nàng ấy dính bùn, lại bị ướt, chân váy cũng lấm tấm không ít bùn đất.”
Nơi có bùn đương nhiên chỉ có thể ở trong ngự hoa viên, mà hôm qua tuy rằng mưa lớn, nhưng nếu không đi đến những chỗ ẩm ướt bùn lầy thế này thì
hài tất nhiên sẽ không bị ướt, còn về chân váy dính bùn đất, Lạc Thanh
Liên tuy rằng mặc váy dài, nhưng chỉ đến mắt cá chân, nếu không ngồi
xuống thì sẽ không bị dơ.
Ngư Ấu Trần líu cả lưỡi, sao Kỳ Vương
này lợi hại vậy ? Hắn rõ ràng không thèm để ý đến Lạc Thanh Liên, thế mà chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt hắn.
“Vương gia quả thật rất tinh mắt.” Ngư Ấu Trần khen thật lòng, đồng thời cũng âm thầm quyến
định, sau này hắn xuất hiện ở chỗ nào, cô phải cẩn thận một chút, rình
rập người khác đúng thật không có chuyện gì tốt