Polaroid
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

mà.

“Hoàng tẩu quá khen.” Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nói tiếp, “Nếu không có gì nữa, bổn vương mạn phép cáo từ.”

Ngư Ấu Trần lúc này mới nhớ đến hai chủ tớ Lạc Thanh Liên bị làm lơ đứng ở

tuốt đằng kia, chắc hẳn trong mắt hắn cô rất nhiều chuyện? Nếu không bởi vì cô là Vương phi của Quân Vô Nặc, chỉ sợ hắn cũng đối xử với cô lạnh

lùng, nghiêm mặt nghênh ngang mà đi như đối với Lạc Thanh Liên.

Nghĩ đến đây, cô vội nói, “Kỳ vương, xin cứ tự nhiên.”

“Săn sóc tốt cho chủ tử của ngươi.” Kỳ Vương nói với A Thanh một câu sau đó xoay người rời đi.

Nhìn hắn đã đi xa, Ngư Ấu Trần chớp chớp mắt, nói với A Thanh, “Kỳ Vương… hắn luôn như vậy hả?”

Vẻ mặt A Thanh lộ rõ sự kính trọng, đáp, “Kỳ Vương gia ngoài mặt thì sơ lãnh nhưng ngài ấy kỳ thật rất tốt.”

Đúng, ít nhất hắn cũng có khí thế của một Vương gia, chỉ yên lặng dùng sự lạnh lùng của mình đông chết người.

“Hắn và Cẩn Vương có quan hệ thế nào?” Ngư Ấu Trần nhớ rõ, Quân Vô Nặc từng

nói cô biết, hắn là do Hoàng hậu nương nương nuôi lớn, còn Kỳ Vương là

con ruột của Hoàng Hậu. Nghe nói, Hoàng Hậu đối xử Quân Vô Nặc cũng rất

tốt, vậy chắc tình huynh đệ giữ bọn họ cũng không tệ lắm?

“A Thanh chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi, Vương phi vừa rồi cũng thấy thái độ của Kỳ Vương, chắc là cũng hiểu được ít nhiều.”

Lời A Thanh tuy là mập mờ, nhưng cũng nói rõ sự việc. Kỳ Vương tự thân đến

nói chuyện với một nha hoàn, việc này cũng nói lên mọi việc rồi.

Đúng như suy nghĩ trong lòng mình, Ngư Ấu Trần cuối cùng cũng có chút thoải

mái. Dù sao thấy Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán sóng ngầm cuồn cuộn, cô

cũng bất an, nhưng giờ biết hắn có một đệ đệ thâm tình, cô bỗng vui mừng hẳn lên.

Ngày hôm sau cô vẫn phải học lễ nghi, nhưng lại không

học cách hành lễ đi đứng như ngày đầu tiên, mà học về cách ăn mặc trong

từng trường hợp, rồi nếu có dịp lễ tết thì cô phải làm những gì, đối với Ngư Ấu Trần mà nói, mấy thứ này cứ như là cực hình, vô cùng thống khổ.

Sau khi qua ngọ thiện (giờ ăn trưa) cô mới được nghỉ ngơi, mà cô thì

không có thói quen ngủ trưa, vì vậy đi dạo vòng quanh hoàng cung.

Trong hoàng cung không được phép đi lung tung, cô cũng chỉ có thể đi đến

những nơi nhất định mà thôi, đi tới đi lui cuối cùng vẫn đến ngự hoa

viên.

Đã thật lâu cô không gặp Quân Vô Nặc (kỳ thật mới có hai

ngày), Ngư Ấu Trần cảm thấy buồn bã, cũng chẳng để tâm đi đường, đến lúc đụng phải người nào đó, cô mới bừng tỉnh, thì trời cũng đã chiều rồi.

Nghe giọng nữ hô đau, Ngư Ấu Trần vừa ngẩng đầu thì thấy người cô đụng phải

sắp ngã xuống đất. Cô phản ứng mau lẹ, lập tức đỡ lấy, bắt được tay cô

ta, vốn định túm cô ta kéo trở lại, không hiểu sao cô ta lại lui về sau, giãy tay cô ra, đương nhiên không tránh khỏi té sấp xuống bụi hoa.

“Tiểu thư!” Nha hoa hầu cận la lên thảm thiết, đi lên đỡ chủ tử nhà mình, Ngư Ấu Trần tuy rằng kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng cô bắt được tay cô ta, mà

cô ta vẫn ngã xuống. Nhưng là tại cô đụng vào cô ta trước, nên cũng bước tới phụ đỡ lên.

“Xin lỗi, vị tiểu thư này, cô không sao chứ?”

Đưa tay đỡ cô ta lên, Ngư Ấu Trần rốt cuộc cũng nhận ra người quen,

“Thượng Quan tiểu thư?”

“Cẩn Vương phi, người đụng vào tiểu thư

nhà ta thì thôi đi, sao còn đầy tiểu thư nữa chứ?” Tiểu nha hoàn che chở ôm lấy chủ tử mình, nhưng lại không để ý thân phận của đối phương, thay chủ tử mình chủ trì công đạo.

“Mặc nhi, thôi đi.” Thượng Quan Tình Thanh kiêu ngạo nhìn Ngư Ấu Trần, nói với nha hoàn của mình, “Đỡ ta đứng dậy.”

Mặc nhi vội vàng đỡ Thượng Quan Tình Thanh lên, vừa đứng dậy Thượng Quan

Tình Thanh lại loạng choạng ngã xuống lần nữa, may mắy nha hoàn đỡ lấy

cô, mới không ngã quá đau.

Mặc nhi bị phản ứng của chủ tử mình dọa chết khiếp, “Tiểu thư, cô sao rồi? Ngã đau không?”

Thượng Quan Tình Thanh nhíu chặt lông mày, lắc lắc đầu, nói, “Chắc là chân bị trật khớp rồi.”

“Để ta xem.” Mấy chuyện trật khớp này là sở trường của Ngư Ấu Trần. Tuy

rằng bất mãn với thái độ của nha hoàn kia, nhưng do mình sai trước,

Thượng Quan Tình Thanh vì té mà bị thượng thì cũng không tốt!

Thế nhưng Thượng Quan Tình Thanh lại lạnh lùng đẩy tay cô ra, nói, “Không

dám phiền Vương phi.” Nói xong, cắn răng chống tay đứng lên.

“Cô

dùng lực mạnh vậy rất nguy hiểm.” Ngư Ấu Trần có lòng tốt nhắc nhở, lần

nữa bước tới nắm lấy tay Thượng Quan Tình Thanh, nhưng cô ta y như như

gặp quỷ, sợ hãi kêu lên, tức thì lui về phía sau.

Ngư Ấu Trần

cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy, đến khi cô bình tĩnh lại thì

Thượng Quan Tình Thanh lần nữa té ngã, nhưng mà lần này cô ta được nha

hoàn lấy thân ra đỡ.

Ngư Ấu Trần do dự không biết có nên đỡ Thượng Quan Tình Thanh nữa không, mà có vẻ như lần này không phải lỗi tại cô.

Ai ngờ, người ta cũng chẳng dễ dàng bỏ qua. Nha hoàn kia cũng bất chấp lấy thân ra đỡ có đau hay không, liền mở miệng tra hỏi, “Cẩn Vương phi,

người rốt cuộc là muốn gì? Tiểu thư của nô tỳ đã làm người giận chuyện

gì mà người lại ức hiếp tiểu thư nhà nô tỳ chứ?”

Ngư Ấu Trần cười khổ, cô đã nói rồi, cô tuy rằng đi đứng thất thần không nhìn đường,

nhưng với tốc độ rùa bò của cô