
thì nếu có đụng Thượng Quan Tình Thanh
thì cô ta cũng chẳng ngã nhoài xuống đất được, thì ra bọn họ chỉ muốn
diễn trò mà thôi.
Nghĩ đến hôm qua Lạc Thanh Liên tự biên tự diễn kia, Ngư Ấu Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng không thấy vị Vương gia nào xuất hiện, vậy thì Thượng Quan Tình Thanh lại muốn làm gì?
“Cẩn Vương phi, ta đã cố tình tránh né người, người còn muốn gì nữa?” Thượng Quan Tình Thanh xoa xoa mắt cá chân, vẻ mặt oán phẫn nhìn Ngư Ấu Trần,
giọng nói tràn đầy uất ức. Thượng Quan Tình Thanh nhìn lạnh lùng kiêu kỳ như vậy, hóa ra là một kẻ gian
trá, giờ còn hỏi cô muốn gì hay sao? Ngư Ấu Trần nhất thời tức giận, lại cảm thấy buồn cười, chân cũng tự động lùi về sau vài bước, giữ khoảng
cách nhất định với cô ta.
“Thượng Quan tiểu thư, phải là ta hỏi
cô mới đúng, cô muốn thế nào? Ở đây chỉ có ba chúng ta, kiếm một người
xem diễn tuồng cũng không có, cô cần chi phải ra sức diễn như vậy, không biết là lãng phí sức lực sao?”
Thượng Quan Tình Thanh nghe vậy
liền cười khẩy, vẫn ngồi yên dưới đất, cũng không cãi lại cô, nha hoàn
của cô ta liền kêu gào, “Cẩn Vương phi, người đừng khinh người quá đáng, đừng nghĩ rằng trong ngự hoa viên không có ai thì có thể khi dễ tiểu
thư nhà nô tỳ?”
Nói xong, xoay qua đỡ lấy Thượng Quan Tình Thanh, nói, “Tiểu thư, cô sao rồi? Chân cô bị thương như vậy thì sao ngày mai
hiến nghệ được, sợ là múa còn không được nữa là!
Thượng Quan Tình Thanh lúc này mới chịu mở miệng nói, “Mặc nhi, ta bất quá chỉ là bị
trật chân thôi, Vương phi nói đúng lắm, ở đây không có người ngoài, nếu
Vương phi nói ta tự ngã, thì ta còn có thể nói gì được chứ? Chuyện này
mà lọt vào tai Vương gia, mắc công lại nói ta gây chuyện, bỏ đi.”
Này này, Thượng Quan Tình Thanh đúng thật là giảo hoạt, một câu lật ngược
tình thế. Thậm chí giờ cô nói ra chân tướng sự thật thì người khác cũng
sẽ nghĩ Thượng Quan Tình Thanh bị vu cáo? Chỉ có điều, nếu thật sự có
người khác ở đây xem, Thượng Quan Tình Thanh sẽ không ngốc đến nổi bị cô châm chọc xong mà còn tiếp tục diễn tuồng, chẳng lẽ….
“Là ai ở đó lớn tiếng ồn ào ? " Một giọng nữ thanh tao uy nghiêm truyền đến, quả thật rất đúng lúc như suy đoán của Ngư Ấu Trần.
Ngay sau đó, một người mặc phượng bào gấm hoa cao sang duyên dáng được cung
nữ hộ tống từ bụi hóa đi ra, theo sau là Cẩn Vương mặc cẩm y, cùng Kỳ
Vương vẫn đang mặc áo đen như lần trước.
Ngư Ấu Trần nghĩ thế nào cũng có người xuất hiện ở nơi xó xỉnh này, nhưng lại không ngờ người đó lại là Hoàng Hậu, càng không ngờ Quân Vô Nặc cũng có mặt ở đây.
“Thần nữ Thượng Quan Tình Thanh tham kiến Hoàng Hậu nương nương, tham kiến
Cẩn Vương gia, Kỳ Vương gia. Tình Thanh không biết Hoàng Hậu nương nương và Vương gia ở đây, đã quấy nhiễu phượng giá, mong nương nương trách
phạt.” Thượng Quan Tình Thanh phản ứng rất nhanh, nói xong lập tức quỳ
xuống đất, Mặc Nhi bên cạnh cũng quỳ theo thỉnh tội.
Ngư Ấu Trần
bất ngờ gặp Quân Vô Nặc, phản ứng cũng chậm chạp, nhưng thấy hắn như mọi khi nhàn nhạt mỉm cười với cô, đôi mặt đen sau khiến lòng người vững
chãi, cô vội vàng cúi người thỉnh an.
“Hiếm khi có cơ hội xem
huynh đệ các con đánh cờ, thế mà lại bị người khác quấy rầy.” Hoàng Hậu
tuy cười nhưng giọng nói và thái độ đều tỏ vẻ không vui, ánh mắt sắc sảo tinh anh.
“Đứng lên hết đi.” Hoàng Hậu liếc mắt dò xét ba người
đang cúi đầu sau đó mới nói. Thấy Thượng Quan Tình Thanh nhăn mặt phải
có nha hoàn đỡ mới đứng dậy được, nhíu mày hỏi, “Vừa rồi nghe các ngươi
cãi nhau, hình như là ngươi bị thương? Bị thương chỗ nào? Có nặng lắm
không?”
Vẻ mặt Thượng Quan Tình Thanh nhợt nhạt, giọng nói yếu
ớt, mắt rủ xuống, nói, “Tạ nương nương quan tâm, thần nữ chỉ là không
cẩn thận bị trật chân, không có gì đáng ngại.”
Ngư Ấu Trần tưởng rằng cô ta sẽ thừa dịp này tố cáo mình, ai ngờ Thượng Quan Tình Thanh lại chủ động che dấu chuyện vừa rồi?
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Hoàng Hậu đã làm cô hiểu rõ dụng ý của Thượng Quan Tình Thanh.
“Không cẩn thận? Bổn cung lại nghe được là nha hoàn của ngươi cãi nhau với
người ta? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Nói xong, ánh mắt Hoàng Hậu sắc lạnh nhìn về phía nha hoàn của Thượng Quan Tình Thanh, “Ngươi không
phải vừa nãy nói muốn thay chủ tử của ngươi kêu oan sao? Hiện tại bổn
cung cho ngươi cơ hội nói chuyện.”
Mặc Nhi thấy thế, ngẩng đầu
nhìn Hoàng Hậu và hai vị Vương gia, sau đó liền cúi gầm đầu, tỏ vẻ e
ngại, “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, vừa rồi… vừa rồi nô tỳ và tiểu thư của nô tỳ đang ngắm hoa trong ngự hoa viên, ai ngờ tiểu thư lại bị Cẩn
Vương phi đụng ngã. Tưởng đây chỉ là sự hiểu lầm, ai ngờ…nô tỳ không
biết Cẩn Vương phi có thù oán gì với tiểu thư mà lại đẩy tiểu thư ngã
đến hai lần… Nô tỳ sốt ruột hộ chủ, nhịn không được mới thay tiểu thư
nói vài câu, lại không biết Hoàng Hậu nương nương và hai vị Vương gia
cũng đang ở đây, nô tỳ tội đáng chết vạn lần!”
Dứt lời, Mặc Nhi liền quỳ xuống.
Hoàng Hậu nghe Mặc Nhi nói xong, sắc mặt không ngừng biến hóa, xoay qua nhìn
Ngư Ấu Trần, nói, “Cẩn Vương phi, có phải thật hay không?”
Đương
nhi