
g đây.”
Nghe những lời hắn nói, hai má Thượng Quan Tình Thanh ửng hồng lên, nếu không tập thói
quen trầm ổn đoan trang, chỉ sợ cô đã không nhịn nổi mà nhảy cẫng lên.
Vậy là cô đã được toại nguyện, cô đã chờ hắn nói mấy lời này nhiều năm
rồi, cuối cùng cũng đã chờ được.
Cố gắng để bản thân mình cười thật tự nhiên, cô khom người hành lễ với Quân Vô Nặc, “Đa tạ Vương gia.”
Quân Vô Nặc cúi đầu, ôn tồn nói, “Vậy chuyện hiểu lầm hôm nay của cô và Vương phi, cô có còn gì bất mãn không?”
“Tình Thanh từ đầu đến cuối chưa từng bất mãn hay oán phẫn gì Vương phi cả,
Vương phi là khách từ xa mới tới, Tình Thanh nên khiêm nhường một chút.
Huống chi, còn được Vương gia quan tâm, Tình Thanh vui mừng còn không
kịp.”
Sinh ra trong nhà quan, thường đi lại trong cung, Thượng
Quan Tình Thanh đương nhiên biết mình phải làm gì, tức thời tha thứ rộng lượng mới được lòng người. Huống hồ, còn có Hoàng Hậu ở đây, Hoàng Hậu
cũng vì hiền hậu dịu dàng mới được Hoàng Thượng ân sủng.
Hoàng
Hậu từ đầu đến cuối chưa từng can dự vào chuyện này, nghe đến đó, mới mở miệng nói, “Việc đã được giải quyết, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi
đi.” Sau đó xoay qua nói với hai cung nữ, “Hai người các ngươi đưa
Thượng Quan tiểu thư về đi, sau đó truyền thái y tới khám cho nàng ấy.”
“Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển.” Thượng Quan Tình Thanh cuống quýt cám ơn, rồi được cung nữ đỡ trở về.
Đợi đến khi cô ta đã đi xa, vẻ mặt Hoàng Hậu mới thoáng vui vẻ, nhìn nhìn
Ngư Ấu Trần, sau lại nhìn Quân Vô Nặc, nói, “Bổn cung ngược lại rất hiếu kỳ, con vẫn chưa chính thức thành thân với Vương phi, thì làm sao lại
toại nguyện cho Thượng Quan Tình Thanh được?”
Thượng Quan Tình
Thanh đi rồi, Quân Vô Nặc trước sau vẫn nhìn chằm chằm Ngư Ấu Trần, thấy cô đã không còn căng thẳng hay tức giận như lúc nãy, ngược lại còn cười vui vẻ, hắn lập tức hiểu rõ thì ra cô tưởng là thật.
Mà lời nói
thẳng thắn của Hoàng Hậu như châm dầu vào lửa, Quân Vô Nặc đành phải
giải thích, “Thượng Quan tiểu thư cảm thấy danh dự bị tổn hại, thỉnh nhi thần làm chủ, đây chẳng qua là kế sách tạm thời của nhi thần thôi,
chuyện này và hôn sự của nhi thần hoàn toàn không liên quan gì với
nhau.”
Nghe Quân Vô Nặc đáp như vậy, Hoàng Hậu không nói gì,
nhưng nét mặt thì ý bảo “cũng biết vậy sao”. Kỳ Vương cũng một bên tiếp
lời, “Thì ra hoàng huynh không phải chuẩn bị nạp cô ta làm Trắc Phi à?
Hay là e ngại có Hoàng tẩu ở đây không tiện nói ra? Không sao đâu, có đệ và mẫu hậu ở đây, hoàng huynh cứ nói thẳng ra, Hoàng tẩu chắc cũng
không phải người hẹp hòi đâu, đúng không?”
Hai mẹ con kẻ xướng
người họa, rõ ràng sợ thiên hạ không loạn đây mà. Nhất là vẻ mặt nghiêm
trang của hoàng đệ hắn, sợ rằng Ngư Ấu Trần thật tin những lời hoàng đệ
hắn nói.
Nghĩ tới đây, Quân Vô Nặc cười đáp, “Đúng như lời mẫu
hậu nói, ta còn chưa đại hôn, làm sao có thể nạp Trắc Phi được? Tuy
nhiên, ta cũng sắp thành gia lập thất, tiếp theo cũng phải đến lượt
hoàng đệ đây. Đúng lúc hôm nay ta định tìm phụ hoàng trao đổi chuyện của Thượng Quan Tình Thanh, hay là hôn sự của hoàng đệ ta cũng tiện thể
nhắc tới?”
Quả nhiên, lời vừa thốt ra, Kỳ Vương lập tức mím môi
nói, “Chơi cờ lâu như vậy có chút mệt mỏi, mẫu hậu, nhi thần trở về Tễ
Vân Điện nghỉ trưa.”
Hoàng Hậu hiểu ý mỉm cười, “Bổn cung cũng
mệt rồi, vậy chúng ta cùng đi.” Nói xong, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Ngư Ấu
Trần, “Các người muốn nói gì với nhau thì cứ nói đi, không cần tiễn nữa, chúng ta đi.”
Ngư Ấu Trần nghe xong liền khom người hành lễ với
Hoàng Hậu. Đợi hai người đi rồi, ngự hoa viên tĩnh mịch chỉ còn có cô và Quân Vô Nặc.
Nếu như lúc nãy cô còn hoài nghi và tức giận với
Quân Vô Nặc, giờ phút này cũng bởi vì Hoàng Hậu và Kỳ Vương mà tâm tình
cũng bình tĩnh lại. Hoàng Hậu xem ra cũng không khó sống chung, mà ngay
cả Kỳ Vương cũng không giống vẻ ngoài lạnh lùng khó gần gũi. Cảnh tượng
vừa rồi làm cô nhớ tới khi còn ở chung với cha và Nhị nương. Tuy là hai
người họ cố ý trêu chọc Quân Vô Nặc, nhưng lại làm cô cảm thấy bọn họ
dường như đã tiếp nhận mình.
“Sao không kêu A Thanh đi cùng
nàng?” Quân Vô Nặc đến gần cô, chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
này, “Đây tuy là hoàng cung, nhưng đi ra ngoài thì phải có người đi
cùng, như thế sẽ an toàn hơn.”
Ngư Ấu Trần không có trả lời câu
hỏi của hắn, chỉ nhỏ nhẹ nói, “Ta không có đẩy cô ta.” An tâm thì an
tâm, nhưng cô cũng không quên lúc nãy hắn cũng không hỏi rõ cô mà đi tin lời của Thượng Quan Tình Thanh.
“Ta biết.” Ánh mắt Quân Vô Nặc nhìn cô trìu mến, đưa tay sửa lại mấy sợi tóc của cô bị gió làm rối.
Ở chung lâu như vậy, tính của cô làm sao hắn không biết chứ? Cho dù trong cung có những lời đồn đãi gì, cô quá lắm cũng chỉ biết trực tiếp đi hỏi hắn. Dù mấy thủ đoạn nhỏ này nhìn sơ qua ai cũng biết, nhưng không bằng không cớ, người chịu thiệt thòi vẫn là cô.
Đạo lý này Ngư Ấu
Trần cũng hiểu, nhưng nghĩ đến Thượng Quan Tình Thanh cố ý giá họa cho
cô mà Quân Vô Nặc chưa hỏi gì thì đã thiên vị Thượng Quan Tình Thanh,
còn nhận lời làm chủ vì cô ta, nếu nói trong lòng cô không