
tức giận thì
chỉ là giả.
Tuy cô không nói ra miệng nhưng Quân Vô Nặc chưa chắc không nhìn ra uất ức trong lòng cô. Theo tính tình ngay thẳng thường
ngày của hắn, lần này có thể ẩn nhẫn, chỉ sợ cũng bởi vì thân phận hôm
nay của cô.
“Những lời lúc nãy bọn họ nói, nàng đừng để trong
lòng. Chuyện này do ta mà ra, cứ để ta giải quyết.” Hắn xót xa vuốt đầu
cô, cảm giác khi chạm vào mái tóc của cô thật thoải mái.
“Vậy
chàng chuẩn bị giải quyết thế nào? Chàng không sợ đắc tội Lại Bộ Thượng
Thư sao?” Đợi khi ý thức được chính mình đang lo lắng cho hắn, Ngư Ấu
Trần thầm hận chính mình sao lại mềm lòng như vậy. Đáng lẽ phải để cho
hắn biết thế nào là lễ độ, vậy mà chỉ một câu của hắn, chỉ một động tác, lại làm cô tin tưởng hoàn toàn.
Từ lúc nào mà lòng cô đã bắt đầu theo hắn rồi thế?
“Yên tâm, ta làm việc đều có chừng mực.” Cảm giác được cô quan tâm đúng thật rất thích, đôi mắt đen bỗng hiện lên tia giảo hoạt, “Huống chi, phu
quân của nàng đâu đến mức vô dụng như vậy, chỉ là một Lại Bộ Thượng Thư, còn không uy hiếp được ta.”
Ngôn ngữ thân mật của hắn làm Ngư Ấu Trần đỏ mặt, vội xoay người sang chỗ khác, thay đổi chủ đề nói, “Đúng
rồi, Thần Sương ở ngoài cung có khỏe không? Chắc là muội ấy vẫn chưa
quen ở đây.”
Quân Vô Nặc cười thầm cô mắc cỡ, hắn cũng không vạch trần, trả lời, “Muội ấy rất khỏe, trong phủ có gia nhân lo chu toàn mọi việc, ngay cả Tiểu Mễ cũng hầu hạ cho muội ấy, chắc cũng không cảm thấy chán đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Ngư Ấu Trần than thở, “Đáng tiếc là ta còn phải ở trong cung vài ngày nữa.” Cô hoàn toàn không quen với
cuộc sống trong cung, cũng không thích những người ở đây, nếu như có
thể, cô muốn tức khắc ra khỏi hoàng cung.
“Ta thật tắc trách có
như thế mà cũng không biết, thì ra phu nhân lại nôn nóng muốn gả cho
ta.” Quân Vô Nặc trên ghẹo cô, người hơi nghiêng, nói nhỏ vào tai cô,
“Bổn vương cũng đã đợi không kịp.”
Bị hắn trêu ghẹo đã khiến cô
xấu hổ lắm rồi, hơi thở ấm áp của hắn càng làm tai cô nóng lên, tay chân tê dại hẳn đi. Đã quen với sự tiếp xúc của hắn, lúc này đây, Ngư Ấu
Trần không hề trốn tránh, mà còn hơi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khôi
ngô tuấn tú của hắn, chế giễu, “Vương gia đang bị thương trên người, tốt nhất không nên nghĩ ngợi lung tung.”
Quân Vô Nặc nhếch môi, nói, “À, thì ra phu nhân biết rõ ta đang nghĩ gì!”
Ngư Ấu Trần thật không ngờ chính mình trêu chọc người khác giờ lại thành bị trêu chọc, cáu gắt nói, “Ai biết chàng suy nghĩ cái gì, ta đi tìm A
Thanh đây.”
Đây dù sao cũng là hoàng cung, đâu đâu cũng có tai mắt, Quân Vô Nặc cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô, “Ta tiễn nàng.”
Nói là trở về tìm A Thanh, hai người lại đi dạo một vòng quanh ngự hoa
viên, tới khi về đến trước Trữ Tú Cung, Quân Vô Nặc mới ngừng bước, dõi
theo cô đi vào bên trong.
Tin tức trong cung lan truyền rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Ngư Ấu Trần nghe được mấy tú nữ ngồi bàn tán xôn xao.
“Biểu diễn tài nghệ đêm nay cũng không phải là hiến nghệ bình thường, nghe
nói Hoàng Thượng muốn chọn ra mấy vị tú nữ ban thưởng cho Cẩn Vương gia
đó.”
“Nghĩ cũng đúng, tiệc ăn mừng mà, Hoàng Thượng tất nhiên phải ban thưởng chứ, không biết ta có phúc phần đó không nữa.”
“Ta nghĩ, quan trọng là Cẩn Vương gia thích ai, cho nên tối nay chúng ta
phải biểu hiện tốt một chút, mấy vị hoàng tử khác cũng sẽ có mặt, nếu
được vị nào nhìn trúng, cả đời xem như sung túc.”
“Sao ta nghe
nói Vương phi của Cẩn Vương lợi hại lắm, ngày hôm qua còn ở ngự hoa viên hiếp đáp một tú nữ, nghe nói địa vị của tú nữ đó cũng không thấp, cũng
không biết sao Vương phi lại dám làm vậy.”
“Nghe nói là mấy tú nữ đó có qua lại với Cẩn Vương gia, ta nghĩ, người được chọn trong số họ
tám phần là cô tú nữ đó rồi, chả trách Vương phi kia không tức giận sao
được.”
“Lo nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ cần biểu diễn thật tốt, được chủ tử để mắt đến thì còn sợ gì ai xem thường nữa?”
Bọn họ vừa nói vừa bước đi, không hề phát hiện mọi lời nói đều bị Ngư Ấu Trần đang ở tường viện bên cạnh nghe hết.
A Thanh đứng chờ một bên, vốn định lên tiếng quở trách nhưng lại bị Ngư
Ấu Trần dùng ánh mắt ngăn lại. Hôm qua sau khi nói chuyện với Quân Vô
Nặc và Hoàng Hậu xong, mấy lời đồn đãi hơn phân nửa là do mấy người
không đâu này tự suy đoán, huống hồ, Quân Vô Nặc ngày hôm qua cũng đã
biểu lộ tâm ý, cho dù thực sự có chuyện này xảy ra, hắn tất nhiên sẽ có
cách giải quyết.
Đang nghĩ ngợi, chủ tớ Thượng Quan Tình Thanh mở cửa bước ra. Thượng Quan Tình Thanh được nha hoàn dìu lấy, đi đứng có
chút bất tiện, thấy cô đứng đó liền lạnh mặt lườm, ánh mắt đầy khiêu
khích, cũng chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng về phía cô.
Ngư Ấu Trần nhẹ cười, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô quên hỏi Quân Vô Nặc rốt
cuộc là muốn xử lý chuyện của Thượng Quan Tình Thanh thế nào.
Nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy mấy tú nữ đó nói, sợ là tiệc ăn mừng đêm nay chắc sẽ rất náo nhiệt. Những người đến dự yến tiệc đều là hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan
trong triều, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi song song bên trên, Ngư Ấu
Trần được an bày ngồi