
cạnh Hoàng Hậu. Ngồi bên cạnh Hoàng Thượng là một
người phụ nữ xinh đẹp như hoa, Ngư Ấu Trần biết người phụ nữ đó chính là Vinh quý phi, mẹ ruột của Cần Vương.
Là nhân vật chính trong yến tiệc tối nay, dĩ nhiên Quân Vô Nặc ngồi ở vị trí đầu tiên, người ngồi ở ghế đầu đối diện Quân Vô Nặc chính là đại Hoàng Tử – Kỳ Vương. Phía sau Kỳ Vương là Cần Vương, mấy vị Hoàng Tử khác thì cứ theo cấp bậc thứ tự
mà ngồi.
Yến tiệc vừa mới bắt đầu thì đã tưng bừng náo nhiệt
không thôi, đầu tiên là tổng quản thái giám tuyên chỉ khen thưởng, sau
đó văn võ bá quan chúc mừng, yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Tiếp theo
đó, từng món ăn rượu ngon được đưa lên, các tú nữ bắt đầu ca múa nhảy
hát trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, hòa quyện cùng không gian vui
tươi sôi nổi của buổi tiệc.
“Hoàng Thượng, ly rượu này thần thiếp kính Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tỷ tỷ, Cẩn Vương có vinh quang như hôm nay, Hoàng Hậu tỷ tỷ chắc cũng hao tâm tổn trí không ít.” Vinh quý phi
nâng ly rượu cười nịnh lấy lòng Hoàng Thượng, , “Chuyện Cẩn Vương đại
phá Đông Đan giờ đã truyền khắp kinh thành, làm thần thiếp lại nhớ đến
hình ảnh oai phong hùng dũng của Hoàng Thượng ngự giá thân chinh trước
đây, Cẩn Vương hoàn toàn thừa hưởng sự anh dũng mưu trí này từ Hoàng
Thượng, không uổng công Hoàng Thượng đã coi trọng Cẩn Vương.”
Hoàng Thượng rất cao hứng, uống một ngụm rượu, nói, “Chuyện đó đã lâu lắm
rồi, Trẫm thật sự rất vui, các hoàng nhi ai nấy đều rất tài giỏi.”
Hoàng Hậu cũng mỉm cười nhìn Vinh phi, nói, “Vinh phi quá khen, Bổn cung
không biết gì về luyện binh đánh giặc, nếu nói người hao tâm tổn trí thì tất nhiên chính là Hoàng Thượng.”
Lúc nói chuyện, Hoàng Hậu và
Vinh phi bốn mắt nhìn nhau, nét mặt ai nấy cũng hòa thuận vui vẻ. Ngư Ấu Trần ngồi một bên nhìn, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ.
Quả nhiên, Vinh phi uống xong lại nói tiếp, “Công lao Kỳ Vương lần này cũng không nhỏ, cũng rất đáng để chúc mừng.”
May là Ngư Ấu Trần có nghe A Thanh nói qua, vả lại chuyện trong hậu cung cô cũng đã ít nhiều hiểu được, lời nói của Vinh phi đầy ẩn ý.
Ngoài mặt thì giành công thay Kỳ Vương, nhưng thực ra là cố ý trách móc, ám
chỉ Hoàng Thượng thiên vị Cẩn Vương, tỏ ra bất mãn Hoàng Hậu và Cẩn
Vương.
Tuy nhiên, Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh cười đáp, “Ban sai và
chiến đấu trên sa trường tất nhiên là không giống nhau, chức quan nhỏ
như vậy mà cũng muốn tranh công, chẳng phải để người ta chê cười sao.”
Chỉ một câu liền làm Vinh phi im bặt, Hoàng Thượng ngồi ở giữa tỏ ra dửng
dưng như không nghe thấy gì, chắc hẳn ngài cũng đã quen với mấy chuyện
này rồi, nét mặt tươi vui như là tâm trạng rất tốt.
Ngư Ấu Trần
lẳng lặng nghe, sau lại nhìn về phía Quân Vô Nặc và Quân Vô Vi, cả hai
đều mặt tỉnh như không, Quân Vô Nặc cũng không vì mình là chủ yến tiệc
hôm nay mà huyênh hoang, Quân Vô Vi thì cũng không tỏ vẻ bất mãn gì.
Vì vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng thầm kết luận, bản lĩnh mưm mô nham hiểm
của cả hoàng tộc này đã luyện đến xuất quỷ nhập thần, trong lòng bọn họ
nghĩ gì chỉ sợ là không ai có thể đoán được.
Màn biểu diễn của
các tú nữ rất đặc sắc, đa số là ca múa đàn hát, Ngư Ấu Trần cũng để ý
mấy vị văn võ bá quan lúc đầu cón hiếu kỳ nhìn cô giờ đều bị cuốn theo
màn biểu diễn của các tú nữ, Quân Vô Nặc thì đang ngồi nói gì đó với mấy Hoàng Tử khác, hình như cũng chẳng hứng thu mấy với màn ca múa hoa lệ
này.
Hoàng Hậu thấy cô chăm chú nhìn Quân Vô Nặc, ánh mắt tràn
đầy trìu mến, liền hỏi cô, “Ngư nha đầu, ngươi thấy thất hoàng nhi của
Bổn Cung thế nào?”
Hoàng Hậu đột ngột hỏi làm Ngư Ấu Trần giật
mình bối rối , đến lúc ý thức được Hoàng Hậu đang hỏi gì, mặt cô liền đỏ lên, không ngờ là Hoàng Hậu cũng trêu chọc cô, thẹn thùng nói, “Cẩn
Vương gia đương nhiên là rất tốt.”
Hoàng Hậu hài lòng gật đầu,
“Ngươi nha đầu thế nhưng lại rất có phúc đấy, thất hoàng nhi từ nhỏ đến
lớn chưa từng để mắt đến cô gái nào, Bổn Cung không biết nó thích ngươi ở điểm nào, nhưng hiếm khi thấy nó lại chủ động yêu cầu Hoàng Thượng tứ
hôn, Bổn Cung cũng rất muốn thấy nó đạt thành ước nguyện.”
Nói tới đây, Hoàng Hậu đột nhiên đổi chủ đề, “Ngươi xem, các tú nữ hôm nay biểu diễn thế nào?”
Ngư Ấu Trần bồn chồn, linh tính mách bảo chủ đề này không tốt tí nào, nhưng vẫn đáp, “Các nàng đều là khuê tú được tuyển chọn trong vạn người, tài
nghệ tất nhiên là vô song.”
Hoàng Hậu cười nói, “Tốt hay không
thì sau này mới biết, trong nhóm tú nữ này có rất nhiều người tài sắc
vẹn toàn, Bổn cung và Hoàng Thượng cũng muốn nhân cơ hội này chọn vài tú nữ phù hợp để tứ hôn cho các Hoàng Tử.”
Ngư Ấu Trần không biết Hoàng Hậu vì sao đột nhiên lại nói tới chuyện này, nhưng vẫn tiếp tục nghe Hoàng Hậu nói.
Hoàng Hậu thấy cô im lặng không nói gì, nét mặt càng vui vẻ hơn, “Chuyện này
tuy là nói còn hơi sớm, nhưng Bổn cung lại thấy tốt hơn là nói trước với ngươi. Trong nhóm tú nữ đó, có vài người rất ngưỡng mộ Cẩn Vương, những ngày này, cũng có không ít mệnh phụ phu nhân đến ngỏ lời, ngươi là Cẩn
Vương phi, theo tục lệ, trong vòng ba tháng sau khi thành thân, thì
kh